Chapter 7: Cầu hôn trên giường :)))

826 60 0
                                    


Sáng sớm trên căn hộ cao tầng tại Hà Nội. Uyên Pu nấu cho mọi người vài món ăn sáng khi đó Linh bước ra

hơi con quỷ nhỏ kia nó chưa thức hả (ngáp uể oải)

Uyên: chưa nữa mày ơi nay làm gì nó dậy trễ quá 

Linh : thì chắc tối qua tập thể dục quá nên vậy mà ~~

Uyên: ờ haha tối qua tao nghe phòng nào nó vang mấy tiếng rên nghe bất lực hơn gì -.-

Linh: ơ sao tao không nghe

Uyên: mày sĩn ngủ như heo ấy con đỉ kia

Thy: tụi mày có im ngay không hả mấy con đỉ (từ phòng đi ra còn ngáp dài ngáp ngắn)

Linh: ủa dậy nổi hả tưởng ngày nay mày ở trỏng luôn chứ

Thy: dô duyên, mất mớ gì bố mày đi không nổi (lườm LNĐ)

Uyên: không có đâu Thy nó đi nổi mà Linh tội con người nằm trong kia cơ =.=

Thy: im đi con đỉ....aaaaaaaa

Thy đi đánh răng sau đó đi một mạch vào phòng, lại ngồi kế bên Diệp Anh rồi lay người kêu Diệp Anh dậy. 

Diệp Anh: aaa để cho bé ngủ mà

Thy: thôi dậy nè vợ ơi

Diệp Anh: không dậy cũng không phải vợ mấy người đừng kêu người ta lung tung nữa chứ hmmm

Thy: ai bảo gọi sai chứ (nói rồi Thy lấy trong túi áo ra hộp nhẫn rồi đeo vào tay Diệp Anh)

Diệp Anh không hiểu gì với quá bất ngờ nên chỉ há hốc mồm

Diệp Anh: ơ Thy mua lúc nào sao em không hay

Thy: mua lâu rồi ngay lúc mới gặp em =))) 

Diệp Anh: quá dẻo mồm, sao tui lại yêu phải người điêu như thế này cơ chứ ==..==

Thy: giờ thì em làm vợ người ta rồi ( ôm chầm lấy Diệp Anh cọ cọ mặt vào ngực Diệp Anh giống như một chú mèo đang làm nủng )

Diệp Anh: ơ hay...lần đầu em thấy cảnh cầu hôn lại lạ đến thế này

Thy: hehe

Diệp Anh: cười gì hong vui rồi....cầu hôn kiểu gì mà trên giường lại còn lúc người ta đang ngáy ngủ =))) chưa kịp suy nghỉ chưa cho trả lời đã đeo vào rồi làm vợ mấy người 

Thy: Chị Cún không biết gì hết, đó là  độc lạ không giống bất kì ai đó mới thú dzị  haha. Vã lại chị biết em sẽ đồng ý nên đánh nhanh rút lẹ mà tiết kiệm lời gian cho em thôi hihi ~~

Diệp Anh: thôi thú dzị gì chứ kì cục thì có =_=

Thy: thôi nè chị Cún dậy đi rồi ra ăn sáng sau đó mình đi làm thủ tục để bay về SG nữa

Diệp Anh: dạ nhưng mà...Thy đi rồi bé nhớ lắm hichic vã lại sợ ai kia về trong đó rồi lại không lo làm lại gạ gạ ai rồi sao , ai biết được chớ (nói rồi Diệp Anh xoay mặt vào tường)

Thy: em yên tâm đi, chị yêu mỗi bé thôi, chị cũng định sẽ sớm đưa em vào đó với chị

Diệp Anh: vậy chị ra đó trước đi, một thời gian nữa em ổn định hơn rồi em vào đó với chị

Thy: ngoan nào thôi đi vscn đi em

Diệp Anh vừa đứng lên thì cơn đau xoắn lên ở dạ bụng của Diệp Anh đau quá lên Diệp Anh la lên "á aaa" Thy giận mình thấy Diệp Anh như vậy liền ríu rít xin lỗi 

Diệp Anh: aaaaaaaaa.....người ta bực bội quá đi thôi

Thy: sao đấy vợ iu chị đi mua thuốc cho em nha

Diệp Anh: chị nghỉ sao đi mua thuốc , chả lẽ ra đó nói ............. (đang nói sau đó Diệp Anh sựng lại)

Thy: thôi chị xin lỗi mà

Diệp Anh: tối qua đã bão nhẹ thôi lần đầu người ta mà cứ mạnh bạo vậy.... =.=

Thy: thôi chị xin lỗi..xin lỗi, em đừng giận huhu (xoa xoa bụng cho Diệp Anh) 

 Nói rồi sau đó Thy bế Diệp Anh lên 

ơ chị làm gì đấy

chị đang thu dọn tàn cuộc ~~

tốt, xem ra cũng biết điều haaa

Thy bồng đem Diệp Anh  vào wc rồi đặt Diệp Anh  ngồi xuống thành bồn tắm. Rồi cởi đồ Diệp Anh ra lấy khăn bông mềm thấm nước ấm  Thy đỡ chân Diệp Anh  lên rồi lấy khăn lau nhẹ lên chân Diệp Anh  nơi mà tối qua bị dín nước trắng sệt và máu kia rồi giờ khô lại. Còn Diệp Anh  thì ngồi đó mà mặt như trái cà chua đỏ tươi. Sau đó Thy mặc đồ vào cho Diệp Anh rồi cả hai cùng nhau ra ăn sáng, nhưng Diệp Anh chỉ có vẻ hơi thuyên giảm vết thương bên dưới nên Thy đành chăm Diệp Anh  đến tận cùng để chuộc lỗi lầm đêm qua. Vừa bế Diệp Anh ra ghế ăn thì Uyên và LNĐ trêu ghẹo làm Diệp Anh vô cùng mắc cỡ đến đỏ mặt tím tay thấy vậy Thy đúc Diệp Anh để lơ đi lời trêu ghẹo đó. 

..............


Từ Ngày Em ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ