Chapter 9: Yêu xa 2 (khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả)

599 49 0
                                    

Tên Minh xé toạt áo Diệp Anh ra thì từ đằng sau có người đến đập vào đầu hắn rồi Minh ngất xuống giường. Người đó cởi áo khoát ra rồi choàng cho Diệp Anh sau đó ẩm Diệp Anh ra taxi. Lát sau chiếc taxi ngừng tại một ngôi nhà chung cư cao cấp, người đó ẩm Diệp Anh lên nhà rồi đặt Diệp Anh lên giường lấy khăn ấm và pha nước chanh cho Diệp Anh uống tỉnh rượu. Trưa hôm sau thì Diệp Anh mới tỉnh hẳn. Diệp Anh mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ nhìn thấy cô gái nằm trên sofa dưới chân giường thì Diệp Anh la lên. 

"aaaaaaaaaaa đây là đâu, sao tôi lại ở đây, cô kia cô là ai thế"

"cô làm gì la lớn vậy đó là cách trả ơn của cô à"

" ý cô là?"

"tối qua một khắc nữa tôi không cứu cô thì đời con gái cô xong rồi"

"tôi không ngờ người bạn thân thiết  của tôi lại như thế

nhưng sao cô biết tôi mà lại cứu"

"tôi không nhớ tôi sao, tôi là bạn Thy một lần đến Ball 8 chung Thy đấy, lúc trước tôi chơi chung rồi chung công ty nhưng giờ về HN ở ẩn rồi haha"

"à tôi nhớ rồi là chị Dương, cảm ơn chị"

"Nhưng mà cô không vào với Thy mà lại say sỉn thế"

"ơ Thy làm sao hả"  - Diệp Anh hốt hoảng hỏi lại

"chị nghe mấy anh chị trong công ty Thy là tối qua nó phải vào phòng mổ"

"sao ạ Thy Thy làm sao mà lại vào phòng mổ?"

"chị cũng không rõ, không ai cho em hay à"

  Diệp Anh lật đật lấy điện thoại ra thì thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ từ LNĐ, Diệp Anh gọi lại Linh:

alo chị  Linh

- em còn biết đường gọi lại cho tôi à

em xin lỗi nhưng ...Thy sao rồi chị

- em biết là đêm qua Thy trong phòng mổ chưa biết ra sao thì ăn chơi đàn đúm gọi không nhấc máy vui vẻ trong bar

em ..em xin lỗi chị đừng như thế em xin lỗi chị

- nếu là bạn gái nó thì làm ơn để có tư cách mà làm bạn gái chứ đừng có mà vui chơi qua đường với Thy

em xin lỗi

- nó còn hôn mê lâu nhất là 1 2 ngày sẽ tỉnh thôi đừng lo tôi vì tức giận nên cũng không được cho lắm, chuyện này tôi cũng không muốn để Thy biết không thì sẽ không tốt tí nào"

dạ em cảm ơn chị, chị chăm sóc Thy giúp em 

- um 

  Diệp Anh sau khi nghe xong điện thoại tâm trạng đều không tốt mấy. Dương thấy vậy nên hỏi

"sao đấy"

"không gì đâu chị, em cảm ơn tối qua, thôi em đi về ạ"

"um tạm biệt em , cần chị bắt taxi hộ không"

"dạ không cần ạ"

Diệp Anh lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lí nhà hàng xin nghỉ hẳn rồi về nhà xếp đồ trên đường về Diệp Anh  đặt ngay 1 vé máy bay trên mạng là chuyến bay chiều tối 18h30p. Diệp Anh về thì nói với ba mẹ là sẽ ra SG ở hẳn từ hôm nay để làm việc, mẹ Diệp Anh  cũng rất bất ngờ nhưng để cho Diệp Anh  tự lựa chọn con đường mình đi vì Diệp Anh  rất tự lập từ bé nên ba mẹ rất thoải mái với cô con gái này. Mẹ Diệp Anh  soạn đồ phụ con mình rồi  đưa cô ra sân bay. Diệp Anh chào ba mẹ mình rồi đi vào trong để làm thủ tục bay. Chuyến bay cất cánh không bao lâu thì đến SG. Không còn để ý đến cảnh vật hay  không khí Diệp Anh nhắn vội cho Linh hỏi ngay địa chỉ bênh viện rồi đến đó trong tình trạng hành lí "tay xách nách mang". Linh và Uyên thấy Diệp Anh bước vào thì không giật mình bằng đống đồ trên tay Diệp Anh. 

"em dọn cả nhà vào đây sao mà đồ dữ vậy" -Uyên Pu

"em sẽ ở đây với Thy ạ"

"rồi đống đồ này sao không để bên nhà Thy" - Uyên

"em không có địa chỉ"

"hơi vậy để chị với con Linh đem về đó cho em ở đây vơi Thy nha"

"dạ 2 chị ở nhà nghỉ ngơi đi, em ở đây chăm sóc Thy được rồi ạ"

" vậy em ở đây với nó đi, chị đi về với Linh sáng mai chị đem đồ ăn vào cho"

"dạ em cảm ơn chị nhiều"

Linh và Uyên kéo vali của Diệp Anh đem về nhà Thy còn Diệp Anh thì ngồi bên giường nắm tay Thy rồi khóc. Khóc miết mà Diệp Anh mệt quá nên đã ngủ quên trong khi tay nắm chặc tay Thy. 

Sáng sớm tia nắng vừa chiếu qua khung cửa sổ xuyên qua những tấm rèm chiếu vào mặt Diệp Anh thì cô nàng tỉnh dậy. Vừa vscn xong cô bước ra ngoài lau mặt cho Thy.  Đang lau đến má thì Diệp Anh thấy tay Thy chợt động đậy rồi Diệp Anh chạy ra gọi bác sĩ vào. Thy từ từ mở mắt 

"bệnh nhân đã khỏe hẳn, chiều nay có thể ra nằm phòng bệnh thường rồi" - bác sĩ

"dạ" - Diệp Anh

"cô chăm sóc cho kỉ vì bệnh nhân còn rất yếu đấy" - bác sĩ

"vâng ạ" - Diệp Anh

" thôi tôi đi đây" - bác sĩ

"dạ" - Diệp Anh

Thy tỉnh dậy thì thấy Diệp Anh, Thy cứ tưởng mình đang mơ nên cứ nheo mắt

"chị làm gì thế?"- Diệp Anh

"sao sao em ở đây chứ "- Thy há hốc mồm

"không muốn em ở đây với chị sao" - Diệp Anh có chút hờn dỗi

"không có mà bé nhớ chị Cún lắm đó" - Thy giở giọng nhõng nhẽo

"chị đúng là quá con nít mà, còn đau không" 

"không ..thấy em là bé hết đau rồi..nhưng sao em lại vào đây gấp thế chị không đón em được" 

"em nhớ chị, muốn bù đắp nơi này cho chị" - vừa nói vừa xoa nhẹ trên bụng Thy gần nơi mổ 

"giờ thì ta không còn yêu xa như trước rồi eo ơi hạnh phúc hóa đi"

"có vài ngày mà bày đặt, chẳng phải người ta thường bảo 'khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả' hay sao"

.............................................


Từ Ngày Em ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ