*Sân bay Nội Bài*
Thy: Hey Linh
LNĐ, Uyên Pu: đây tới đây
LNĐ: ếu ai thế, vợ mới huh -.-
Uyên: ai thế con kia
Thy: hai đứa bây thiệt là... -.- đây là Diệp Anh là em gái tao ~
LNĐ: à ra là em gái nuôi...thế nuôi xong có thịt không :)))
Thy: con này mày lắm mồm thế, thôi về khách sạn
uhm - LNĐ và Uyên Pu đồng thanh nói
Cả 4 người bắt Grap về khách sạn A và mướn thêm một phòng nữa. Đến chiều tối khoảng 18h30 thì 4 người ra khỏi khách sạn đi ăn, riêng Diệp Anh thì đi làm trước, 3 người kia lang thang đi thưởng thức các món ăn vặt ven đường. Thấy mọi người ăn xong no nê Thy rủ 2 người kia đi giải khuây tâm trạng nơi lí tưởng là Ball8 cũng là nơi Diệp Anh làm. Đến Bar bộ 3 sắc đẹp đi vào trong khiến ánh mắt những người trong ball 8 ngước nhìn trầm trồ trước vẻ đẹp của họ. Vừa chọn được nơi lý tưởng ngồi thì Thy bắt gặp từ được đằng phía bàn trước mặt mình có một cô gái đang bị một ông già xàm xỡ còn bị vài người chọc ghẹo mà cô gái đó không ai khác chính là Diệp Anh. Thy thấy Diệp Anh bị bắt nạt liền đi lại kéo tay Diệp Anh ra sau lưng mình rồi mắng ông ta một trận. Đàn em ông ta cũng không nhiều chỉ có 1 người không lực lưỡng lắm ông ta quơ chay bia lên đập vào đầu Thy, máu chảy từng dòng xuống gương mặt trắng trẻo kia. Thy nổi cơn thịnh nộ dùng hết sức đá chân vào bụng ông ta làm cho tên dê đó té ngược ra sau, tên đàn em thì bị LNĐ chạy lại đấm thẳng mặt rồi bị đá và ngực. Đúng lúc đó bảo vệ đi lại túm cổ hai người kia đem ra khỏi Bar. Thy lúc này cũng vừa ngất đi vì máu chảy nhiều. Linh, Diệp Anh cùng Uyên gọi cấp cứu đem Thy ra xe. Trên xe cứu thương Diệp Anh vô cùng hoang man lo sợ, nắm chặt tay Thy, 2 người kia nhìn thấy cũng không ngưng nghi ngờ cô nàng này đã phải lòng tiểu mèo nhà họ.
Thy được đưa vào phòng bên ngoài đây những con người ủ rủ Diệp Anh thì khóc suốt, Uyên dù đã dỗ nàng cũng không thể ngừng khóc vì người nằm trong kia. Diệp Anh nghỉ rằng
*vì mình mà Thy phải như vậy nhưng sao mình lại vừa lo sợ đến đau lòng vì con người kia vậy , lẽ nào mình phải lòng Thy*
Trãi qua 2 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng được mở ra
Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân
Dạ đây - cả 3 đồng thanh
Bác sĩ: Bệnh nhân bị một vật đánh vào đầu gây thương tích không quá cao không quá nguy hiểm nhưng tụ lại máu bầm, tuy chúng tôi đã xử lí nhưng khi tỉnh lại bệnh nhân sẽ tạm thời mất trí nhớ
Uyên: Vậy khoảng bao lâu thì Thy mới hồi phục trí nhớ thế bác sĩ
Bác sĩ: tùy vào khả năng của bệnh nhân và người nhà, có thể 1 tuần 2 tuần hay vài tháng, người nhà phải khơi dậy kí ức của bệnh nhân
Diệp Anh: vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được chưa bác sĩ
Bác sĩ: giờ thì vào được nhưng người nhà nhớ giữ im lặng cho người bệnh nghỉ ngơi
.......................................................
*1 giờ sau đó*
Thy tỉnh dậy, lấy tay để lên đầu cảm thấy đầu rất đau, ánh mắt ngây thơ nhìn sang người đang ngồi kế giường sau đó nhìn qua 2 người đang đứng kế khung cửa sổ gần đó
Thy: mấy chị là ai dợ, sao em đau đầu quá .....a..a...
Diệp Anh: chị không sao đâu, nghỉ ngơi vài hôm là hết đau mà
Lúc này Thy chẳng khác gì 1 đứa trẻ ngoan nói gì nghe đấy, Diệp Anh đành phải nhẹ nhàng với cô
Thy: nhưng mà sao em không nhớ mình tên gì hết *sụ mặt xuống giường*
Diệp Anh: Bé tên Thy còn Thy có thể kêu em là Diệp Anh hay Chị Cún đều được *xoa bàn tay Thy nhẹ nhàng*
Thy: vậy Thy sẽ kêu là Chị Cún, Chị Cún dễ thương ~~
.............................
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ngày Em Đến
عاطفيةDành cho thuyền Thyanh. Lần đầu em viết xin mọi người góp ý kiến. Vì thấy trên wattpad hơi ít truyện Thyanh