Ngôi thứ nhất Misthy: (Misthy tên thật Lê Thy Ngọc, quê Đà Lạt là một Game Streamer)
Hôm nay Sài Gòn thật sự ngột ngạt, từ công việc đến chuyện tình cảm tôi cảm thấy bản thân hơi bất lực. Thấy vậy tôi quyết định đặt vé máy bay ra Hà Nội đổi khí xem có tốt hơn không, sẳn diệp mình đi thăm người bạn quen lâu mà chưa biết mặt vậy.
Ban đầu thì muốn tạo bất ngờ cho cô bạn kia, lúc sau nghỉ lại thôi thì cũng nên báo trước cho người ta chẳng may không như trong ngôn tình mà thành ra tệ hơn thì sao.
Thy: Ngày mốt chị ra đó với em nhá!
Người kia: Gì?...chị nói gì thế , chị đang đùa với em sao???
.........
Khi mới nhắn cô ấy như tưởng tôi đang đùa vì cô ấy đang không vui vì chuyện tình cảm nên cô cứ ngỡ tôi nhắn vậy để cô ta ổn hơn. Nhưng không đó là lời nói thật. Tôi đặt chân trên đất Hà Nội cảm thấy có chút bình yên hơn ở nơi bồn hoa kia, bên cạnh tôi còn có Chị Heo (chị quản lý). Bây giờ cũng đã 3h sáng, nên tôi cũng không muốn cô ấy ra đón mình trời vừa lạnh vừa tối lại cách xa nhà cô ấy quá nên đành móc điện thoại ra nhắn cho cô ấy hay vài dòng:
"Chị Thy nè! Chị ra đến Hà Nội rồi, em không cần đến đón, lát chị nhắn cho em chổ chị ở, giờ em qua cũng được không thì sáng em qua"
Một lúc sau không lâu bỗng điện thoại Thy có thông báo sms " - ừa em biết rồi chị nhắn cho em chổ luôn đi, để em qua luôn bây giờ"
Ban đầu tôi có thõa thuận với cô ấy rằng... Nếu như chị mở cửa lâu thì em vào , còn nếu chị mở ra rồi đóng lại thì ý rằng em xấu quá thôi em về đi. Khoảng 30p sau khi tôi nhắn địa chỉ cho cô ấy thì bỗng có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì là cô ấy ( The Bank tôi còn gọi là chị Cún tên thật Hoàng Diệp Anh làm việc trong Ball 8), cánh cửa mở lâu nên Diệp Anh bước vào. Thật ấn tượng với vẻ đầu gặp Diệp Anh mặc bộ đồ full đen, tướng gầy gương mặt đầy thu hút.
Do tôi đặt phòng đôi, tôi 1 giường còn lại là chị quản lý, Diệp Anh vào nói chuyện vài câu biết tôi cũng mệt nên lên giường ngủ với tôi. Bắt đầu từ sáng hôm sau chúng tôi đi ăn uống, xem phim và mua sắm, bỏ lại con Heo kia một mình ở lại khách sạn. 6h chiều về đến phòng, vừa vào trong đã có người không ngưng than thở vài câu:
- Này con kia, mày định bỏ bà bơ vơ thế ư, lo đi hẹn hò rồi không màn ai ở đây một mình
- Hời ơi đâu có em có mua đồ ăn cho chị nè, đâu dám để chị lẻ loi, em tưởng chị đi chơi với anh nào rồi
- Mà con bé xinh đó quớ đâu nữa vậy ...
- Bậy vừa thôi bà, tui với người ta là bạn bè thôi hơi thân xíu vậy mà, cứ coi như chị em trong nhà đi. Bà nói bậy thì tui bị phanh thây mấy, tui còn cục nợ ở trên kia kìa
- ừ ờ....
Tối đến tôi có hẹn với Diệp Anh tại Ball 8 , đúng giờ tôi lên đấy, chị em chơi xíu rồi về còn Diệp Anh thì ở lại làm. Tôi đến đây chỉ có 3 ngày để giảm bớt stress nên trên đường về tôi đi dạo vài đoạn ở Hồ Gươm từ từ ngẫm nghỉ chuyện bản thân, từng cơn gió khẽ qua bờ vai tôi như rằng có cảm giác như mình đang ở trong tủ lạnh vậy, liền dắt xe chạy về khách sạn cuộn vào chăn ấm để mai bay về SG
* tại sân bay
Thy: Chị về đây cảm ơn em mấy ngày qua
Diệp Anh: Không gì đâu chị, em cũng thấy vui vì có chị ở chơi với em mấy ngày qua
* trên máy bay
Tôi nghỉ cũng nhanh, mới đây đã 1 năm kể từ khi quen được con bé. Ngày đầu tôi lướt facebook thấy hình cũng đẹp nên tôi bấm nút addfriend không ngờ được chấp nhận. Cả hai đều có người yêu nên chỉ là bạn thôi đến nay thì càng thân như chị em. Lúc mới thấy cô ấy tôi đã bị Diệp Anh đánh lừa, lúc đầu tôi tưởng cô ấy trạc tuổi mình không thì cũng sinh năm 96 nên mới làm quen tôi thì sinh năm 95, phán đoán tôi đã sai nặng khi Hoàng Diệp Anh nhà ta sinh năm 98.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ngày Em Đến
RomanceDành cho thuyền Thyanh. Lần đầu em viết xin mọi người góp ý kiến. Vì thấy trên wattpad hơi ít truyện Thyanh