Chapter 22: Tiểu Tam - Past 2

340 24 0
                                    

Diệp Anh theo chân anh chàng bác sĩ đến phòng khám. Không ngờ tình cờ có người thấy Diệp Anh cùng anh chàng nào đó đi chung , mà đêm qua còn thấy cả đám Thy, Linh, Uyên đều nháo nhào tìm kiếm, cô ta lấy điện thoại chụp lại cảnh 2 người đi bên nhau sau đó gửi cho nhóm 'căn nhà thác loạn'.

Tiếng báo messenger vang lên, mọi người đều xem, sau đó ai nấy đều há hóc.

[ "tụi mày nói cô ấy ở nhà, thế nào sáng sớm lại cùng người khác?" - Thy

"tao xin lỗi, đêm qua tao sợ mày lo" - Linh

"thằng đó là ai, lẽ nào tối qua ở cùng nhau?" - Uyên

"có khi là anh của Diệp Anh thì sao, đừng bậy bạ" - Châu

"cô ấy, không có người quen làm bác sĩ" - Thy]

Nói xong Thy liền offline, để lại nổi bất an trong lòng mọi người. Chuyện lần trước đã để lại trong lòng Thy 1 khoảng lớn không gian, bây giờ lại thêm chuyện khác, Thy đã rất khổ sở để bước qua chuyện tình dan dở kia mà đến với cuộc tình mới. Mọi chuyện thật không dễ dàng, ngỡ tưởng cuộc tình này khiến Thy đã bình yên.

Một lòng muốn tin tưởng Diệp Anh tuyệt đối, một hướng lại chạm đến nỗi sợ hãi trong quá khứ. Thy quyết định hỏi địa chỉ của phòng khám đó, sau đó tìm đến.

Trên đường đi, Thy luôn ngơ ngác nghỉ đến những hình ảnh Diệp Anh cùng tên bác sĩ đó. Không lâu sau, xe đổ trước cổng phòng khám.

Nhấc chân bước xuống xe, Thy men theo đường chính đi không chú ý mà đến ngõ cụt. Bất giác Thy nghe tiếng Diệp Anh nên quay vào xem, đúng lúc Diệp Anh đang đứng trong đó cùng tên bác sĩ. Anh chàng kia quay lưng ra Thy, khoảng cách mặt hai người vô cùng gần với nhau. Thy đơ người ra, Diệp Anh vừa vặn quay sang cửa thì thấy Thy đứng đó như chết lặng.

Diệp Anh đẩy hắn ta ra, chạy ra mở cửa đi đến gần Thy

"Thy, không như chị thấy đâu, em... "

'chát'

Diệp Anh ngơ ngác nhìn Thy với ánh mắt thất vọng.

"chị không tin em? "

Thy không nói gì, chỉ nhìn lại bàn tay đang giơ trên không trung vì mới đánh lên mặt Diệp Anh. Lúc này Thy chỉ hối hận tại sao lại làm vậy, tại sao lại đánh Diệp Anh. Nhưng, cô không mở miệng nói được lời nào...

"cô là ai, sao động tay chân với Diệp Anh? " - tên Vĩnh đi ra, kéo tay Diệp Anh ra sau lưng anh ta.

"tôi là ai, không cần anh phải biết. Chỉ cần biết cô gái này của tôi, anh không có quyền xen vào chuyện chúng tôi. Mời anh đi nơi khác" - Thy bình thản nói ra những lời lạnh lẽo với tên Vĩnh.
"cô lại dám nói là Diệp Anh của cô.  Trong khi Diệp Anh không có vẻ mặt muốn đi với cô!? " - tên Vĩnh lĩnh lạc nói với Thy khiến lòng cô có chút mất mác.

"phải nói sao anh mới hiểu,  cô ấy là vợ sắp cưới của tôi" - một tay Thy kéo người Diệp Anh đến trước mặt,  môi áp nhẹ lên môi Diệp Anh. Tên Vĩnh bị xem như không khí, anh ta mặt đỏ lên giận dữ nhưng vẫn cố nén lại. 

"được, nhưng hãy nhớ là giữ vợ cô kĩ. Đêm hôm để cô ấy bên ngoài, cô không lo lắng sao. Đáng mặt làm người yêu cô ấy đi, một mình cô ấy đêm qua nếu không có tôi thì Diệp Anh bị ức hiếp rồi,  Diệp Anh còn sốt nhẹ,  tôi đi đây." - Vĩnh nói xong không những bình thản đi mà còn để lại cho Thy một nụ cười khinh bỉ. 

Anh chàng bác sĩ đi mất,  lúc này Diệp Anh nhớ lại mình còn đang đứng ở phòng khám nên liền đi ra ngoài gọi taxi.  Thy chỉ im lặng theo sau,  tay cũng đã nắm lại cứng ngắt, vẻ mặt chỉ còn lại sự hối lỗi. 

Từng bước, từng bước Diệp Anh đi Thy đều bước theo nhịp đi của nàng.  Mắt cứ dán lên đến bước chân phía trước.  Bỗng Thy thấy Diệp Anh dừng lại. Cả hai đứng bên lề đường đợi Grap đến,  từng cơn gió nhẹ cứ thoảng qua. Sự im lặng giữa hai người còn đáng sợ hơn điều gì hết. Ngoài tiếng còi xe in ỏi và tiếng ồn ào của người đi đường thì chẳng còn gì làm ồn hai người. 

"em muốn về nhà lấy đồ" - giọng nói chỉ còn lại hơi lạnh truyền đến tai Thy

"không.  Chị... Chị xin lỗi,  em về nhà đi,  em còn sốt không tốt"

"em không muốn phiền chị nữa,  mình chia tay đi được không,  đừng tìm em nữa"

"em về nhà đi em.  Mẹ chị chấp nhận rồi,  đừng vậy nữa được không"

"...."

"mẹ bảo chị tìm em"

"tin nổi không đây chị Thy của em" - cười nhếch, nhưng trong tâm tư nàng như có con dao ghim đến lòng ngực. 

"Tin chị đi, mau về nhà đi em.  Chị xin lỗi chuyện lúc nãy, chị nhớ em,  chị không dám làm như thế với em nữa đâu.  Nha em nha" - Giọng nói của Thy như một lời van xin đúng điệu, tâm tư thật sự trùng một bước để hạ xuống nài nỉ thứ tha. 

Diệp Anh thấy vậy không khỏi đau xót.  Người con gái mình thương thật sự không muốn cô ấy đau khổ hay tổn thương.  Nhưng còn mẹ của Thy,  có thật sự muốn cho chúng ta ở chung không??  Lúc này Thy thấy Diệp Anh im lặng, lòng cũng tạm nhẹ nhàng hơn..

"em yên tâm,  chị biết hết rồi.  Mẹ về Đà Lạc rồi,  vài hôm nữa cứ về. Đến khi chị Ngọc về đây thì mình tính tiếp em nha"

Diệp Anh nàng cũng đã mệt mỏi,  chỉ ngật đầu rồi thôi. Chiếc taxi cùng lúc cũng dừng lại nơi cả hai đứng.  ....

Từ Ngày Em ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ