Trở về nhà, Diệp Anh một đường đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Thy thấy nàng mệt mỏi nên cũng cho nàng nghỉ ngơi.
Bên trong phòng ngủ, một ánh đèn cũng không tồn tại. Thy đi vào đó sau 2 tiếng đồng hồ để Diệp Anh một mình nghỉ ngơi. Bước chân vào phòng, tâm cô như run lên, người cô yêu nằm trên giường cuộn tròn lại, căn phòng không có ánh sáng đèn nhưng cũng không có thể nói là tăm tối , chỉ là có cảm giác thật sự lạnh lẽo. Thy đi đến bên mép giường vén tấm chăn dày cộm lên, đưa tay đến lưng người kia. Không nhận được sự ấm áp như mọi hôm mà chỉ là sự lạnh lẽo của tấm lưng đơn bạc.
Vội vàng đứng dậy cô xóc chăn ra bớt cho cô rồi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn thấm nước ấm đặt lên trán Diệp Anh. Cơn sốt khiến Diệp Anh hôn mê, trong tiềm thức nàng cảm nhận được sự ân cần của người kia, nhưng dù cố mở mắt đến mấy cũng không mở ra được. Thy để Diệp Anh trên giường, rồi mình đi ra ngoài nấu cháo cho nàng. Bắt nồi cháo lên, Thy nhanh chân xuống dưới nhà để mua thuốc. Quay lên cháo cũng đã chín đều, Thy không giỏi trong việc nấu ăn, nhưng lần này nấu cho Diệp Anh cô cũng đã dụng tâm rất nhiều.
Để lửa thật nhỏ để cháo nhừ hơn, Thy phân chia thuốc ra rồi để trên bàn. Cô đi vào phòng nhẹ nhàng xem nhiệt độ của nàng, thân thể lúc này cũng đã không còn nóng rực như lúc nảy. Thy lay nhẹ cánh tay của Diệp Anh để nàng tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng của nàng nhẹ nhàng chuyển động, Thy đưa cánh tay đỡ lấy đôi vai yếu ớt của người kia lên đầu giường mà tựa.
"em cô gắng mở mắt tỉnh táo tí. Chị lau người cho em khỏe hơn" - sự yếu ớt của Diệp Anh chỉ có thể nghe rồi thuận theo Thy.
Cô vào phòng tắm lấy chậu nước rồi đổ một ít nước nóng ra pha với nước lạnh. Thy lấy tay mình thử độ ấm rồi mới với tay lấy cái khăn bông sạch trên kệ. Bưng ra chậu nước đi đến bàn ở cạnh giường, Thy nhẹ nhàng thấm nước rồi lau người cho Diệp Anh. Từng chiếc cúc áo của nàng được mở ra, Thy chậm rãi lau đến cổ rồi vén áo ra để lộ hẳn bờ vai. Thy không khỏi chua xót khi thấy trên vai có những vết cào rướm máu, còn có những vết bầm dài. Cô không khỏi đau lòng khi nhớ lại lời anh bác sĩ nói Diệp Anh bị ức hiếp, lòng thập phần muốn tự tay đánh bản thân mình. Từng giọt nước mắt của Thy âm thầm rơi lên mu bàn tay nàng.
"làm sao..khó..c" - âm tiết nặng nề, Diệp Anh ngượng lên để nói được ra chữ cho Thy nghe
"chị sai rồi" - Thy ôm Diệp Anh như một báuu vật trân quý.
Nhưng cô biết, giờ đây nàng đang bệnh, ngưng ngay lại hành động đau buồn của mình. Thy đứng dậy đi lại tủ quần áo,lấy một bộ đồ cotton nhẹ nhàng thoải mái rồi giúp Diệp Anh mặc vào.
"em đợi chị một tí"
Cô chạy ra ngoài múc cháo ra tô rồi rắc tí tiêu lên. Cháo đến tay Diệp Anh, từng muỗng được Thy đúc đến khiến tim nàng như được an ủi đi hẳn. Tay Diệp Anh đưa lên sườn mặt Thy mà sờ.
"Nấu cháo có mệt lắm không"
"đâu, chị mua mà, em ăn được không"
"um, nơi nào bán cháo trắng mà lợ giữa mặn ngọt thế này. Khi em khỏi bệnh nhớ dẫn em đi"
"chị.. Chị. ...khó ăn lắm đúng không"
"không rất ngon vì là tự tay chị nấu"
Thy mỉm cười, những muỗng cháo cuối cùng được Thy móm cho Diệp Anh ăn. Mặc dù trước đó nàng luôn chóng đối vì sợ Thy bị lây bệnh cảm. Nhưng dù cỡ nào cũng không cản nổi sự bướng bỉnh của kẻ cứng đầu kia.
Thuốc cũng đã uống, Thy dọn dẹp hết đống bừa bãi mình vừa tạo ra rồi lại vào phòng Diệp Anh xem sao. Cô lấy một cái ghế tựa rồi ngồi kế đó. Tay nắm lấy tay Diệp Anh, cứ thi thoảng lại sờ lên trán xem nhiệt độ Diệp Anh ra sao. Vì tác dụng của thuốc cảm mà nàng ngủ mê, nên chuyện Thy cứ đụng chạm thân thể thì nàng không nhận ra được.
Buổi sáng ở chung cư, nắng bắt đầu gọi lên. Tối hôm qua đối với Thy rất mệt mỏi, nên gần sáng Thy chợp mắt được vì nhiệt độ người nằm trên giường kia đã ổn định, nhưng cô lại ngủ với tư thế ngồi. Diệp Anh cư hồ lại dậy trước Thy, lần đầu tiên được thấy Thy chăm sóc cho bản thân mình tận tình như vậy, nàng vô cùng hạnh phúc nhưng cũng thấy đáng trách với người kia. Có giường không ngủ, lại ngồi ngủ nguyên đêm qua chắc hẳn đã thức trông mình. Diệp Anh lại bàn lấy áo khoát đưa lên người Thy rồi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Vệ sinh cá nhân xong, nàng đi ra bếp. Không khỏi như dự đoán, bếp nút là nơi thường ngày sạch sẽ, qua tối qua đã trở nên tồi tệ, như chiến tranh thế giới thứ nhất mới đi ngang qua để lại. Nàng xoắn tay lên lau dọn căn bếp, nồi cháo nấu bị tràn ra nên việc lau dọn có thể vất vả hơn thường ngày. Việc dọn dẹp xong đống bừa bộn đó cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau.
Thế là nàng lại tiện tay làm luôn bữa sáng tình yêu, tránh để người kia dậy lại giành làm mặc dù làm không ngon. Khi đang hâm nóng lại sữa thì Thy bước ra với đầu tóc rối tung
"sao em làm vậy, vừa mới khỏi bệnh mà"
"vào đánh răng đi rồi ăn sáng nè. Chị không định đi làm sao ở đó còn giành làm bữa sáng"
"um tuân lệnh vợ chị đi ngay!" - giơ tay Thy chào như kiểu những anh lính nhận nhiệm vụ, làm cho Diệp Anh không khỏi cười phì vì sự đáng yêu đó.
Mỗi ngày cứ chăm sóc cho nhau như thế, người này có chuyện người kia chăm sóc, người kia đổ bệnh người này làm thay. Chuyện cuộc sống cứ như vậy, hạnh phúc nhỏ nhưng không tả xiết. Vì vậy chuyện hôm đó cứ thế mà trôi theo dĩ vãng, không ai trách ai, không ai giận ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Ngày Em Đến
عاطفيةDành cho thuyền Thyanh. Lần đầu em viết xin mọi người góp ý kiến. Vì thấy trên wattpad hơi ít truyện Thyanh