Thời tiết ở Tân Thế Giới lúc nào cũng khắc nghiệt, sơ suất chỉ một giây cũng có thể dẫn đến nguy hiểm. Điều này làm cho Cristta, một người chưa từng đi biển lần nào phải mệt bở hơi chèo chóng con thuyền nhỏ của mình.
Có thể sẽ rất khó tin, nhưng Cristta thật sự đã vượt qua được nửa đầu Đại Hải Trình, sống sót đến Đảo Người Cá, tiến vào Tân Thế Giới một cách ngoạn mục chỉ với một chiếc Log Pose, lương thực dự trữ, một chiếc thuyền gỗ cỡ nhỏ và cái đầu chẳng có bao nhiêu kiến thức hàng hải cơ bản.
Sự tồn tại của chuyến ra khơi điên rồ này trong mắt người ngoài chính là kỳ tích của kỳ tích.
Mọi thứ Cristta có không thể "xoàng" hơn được nữa, điều đó làm cho cả quá trình bình thường đã rất khó lại càng thêm khó khăn hơn. Vì chẳng phải ngẫu nhiên mà Đại Hải Trình là nơi không phải ai cũng có thể đến được. Thời tiết chuyển biến như chong chóng, bốn mùa đảo lộn. Một chiến hạm cũng có thể dễ dàng vỡ nát khi bị tấn công bất ngờ bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan và cả lũ sinh vật biển kì dị.
-Mình đúng là thiên tài!!
Cứ sau mỗi lần cuốn buồm giữa bão, đánh đuổi bọn cá mập đốm (loài cá phiền phức cô thường gặp và bị bám theo), vật lộn xoay sở đối phó với đủ kiểu thời tiết, Cristta lại thốt ra một câu. Cô đã tự khen mình cả ngàn lần như thế. Với cô đây là một điều đáng tự hào, vì nếu là người thường chắc họ đã mất xác từ lâu.
Lộ trình đầy thử thách quả thật làm Cristta phải nổ cả mắt nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy ghét bỏ, vì nếu không có những chướng ngại đó thì chuyến hành trình một mình của cô sẽ càng tẻ nhạt, cô đơn. Đôi lúc Cristta cảm thấy cô rất yêu Đại Hải Trình dù cho bản thân không phải là một hải tặc.
Phải chăng đây cũng là một phần lý do khiến muôn vàn con người đổ xô ra biển trở thành những tên cướp dù biết có thể sẽ đánh đổi bằng cả tính mạng.
Giờ đã là quá trưa, nắng tốt gió mát, thuyền của Cristta lướt nhẹ trên biển, thời tiết này khiến cô muốn tạ ơn trời. Cristta ngồi dựa vào mui thuyền, núp dưới bóng cánh buồm tránh nắng. Ngước nhìn bầu trời trong xanh thỉnh thoảng có vài cánh hải âu chao liệng, cô thoải mái tận hưởng giây phút thảnh thơi vì biết đâu chốc nữa bão lại kéo đến hoặc là một trận tuyết lớn giữa mùa hè nóng bức này chẳng hạn.
Lấy từ túi quần một mẫu giấy gấp tư, mở ra ngắm nghía hồi lâu, gương mặt Cristta ửng hồng vui vẻ, biểu cảm của cô trông hệt như những thiếu nữ vừa biết yêu đang đọc thư tình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng thứ cô đang xem không phải bức thư yêu thương nào cả mà là một tờ truy nã đã sờn cũ.-Katakuri! - giọng Cristta nhẹ một cách lạ thường, cô đưa tay xoa nhẹ mặt dây chuyền trước ngực, đó là một viên pha lê hồng - Ngoài món nợ kia em chỉ còn mình anh thôi.
Nếu như lúc bé cô thường lén trèo lên chiếc thuyền nhỏ lẻn ra khơi để tìm những mơ ước. Thì bây giờ, khi trưởng thành, cô lại vượt biển vì những người thân yêu, vì đuổi theo một bóng lưng trong ký ức thuở nhỏ.
Đó là thứ đã bầu bạn bao năm qua và duy nhất còn lại của cô, có lẽ vì thế mà cô đã nhẫn nại chờ đợi được đến ngày hôm nay.Trong lúc tâm trí Cristta dường như đã vượt qua những thứ hiện hữu xung quanh để trôi về một miền xa xăm nào đó. Cái bụng phẳng lì của cô đột nhiên kêu la, sôi ùng ục. Cơn đói bất ngờ kéo đến làm cô sực nhớ mình vẫn chưa ăn trưa.
Trong suốt thời gian trôi nổi ở vùng biển to lớn này, việc phải "chiến đấu" với sự biến đổi khí hậu thất thường và những nguy hiểm rình rập từ đại dương đã làm đồng hồ sinh học của Cristta rối tung cả lên. Ngủ nghỉ bất cứ khi nào có thể và ăn uống sai lệch thời gian biểu là điều vẫn thường xảy ra, đôi lúc cô còn quên bén đi mất những việc thiết yếu đó.
Vừa gấp tờ truy nã thật cẩn thận, cất lại vào túi, Cristta vừa nghĩ cô thật may mắn vì mình vẫn chưa mắc phải bệnh đau dạ dày hay đại loại thế.
Bởi vì phương tiện di chuyển của cô không gian có hạn, không thể mang theo một căn bếp nên thực phẩm chỉ là đồ đóng hộp và lương khô, để bảo quản chúng không bị hỏng cô đã dùng một chiếc rương khá to để chứa. Nhiều lúc cô cũng ngán ngẩm thức ăn khô đéc và nguội lạnh lắm chứ, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài nghĩ: "Đó là một thực đơn giảm cân lí tưởng!" dù người chẳng có tí gam mỡ nào.
Kéo "kho lương thực" đến gần, Cristta định bụng sẽ ăn món bánh mì bơ và tráng miệng bằng nước nho cho bữa trưa. Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu được ăn uống với thời tiết thế này. Hệt một buổi picnic và nếu ngày nào trời cũng đẹp như hôm nay cô sẽ có một chuỗi ngày picnic dài hạn.
Tâm trạng của Cristta đã rất tốt cho đến khi mở chiếc rương ra......
Vài mẫu thức ăn và năm con chuột.
Không, chính xác là cá chuột.
Bên cạnh là một lỗ thủng nhỏ.
Tất cả chỉ có thế....- Tao sẽ "mần" thịt chúng mày - Cristta nói bằng chất giọng đều đều, gương mặt ngược sáng của cô khiến "lũ trộm" run lẩy bẩy.
Nếu nhớ không lầm thì ba ngày trước cô đã đụng độ một đàn cá chuột, loài động vật ngoại trừ có thêm một cái đuôi và sống dưới nước ra thì hình dạng và bản tính gặm nhấm y hệt lũ chuột bọ khác. Để bảo vệ chiếc thuyền nhỏ của mình bình an khỏi mấy chiếc răng máy khâu đó và chúng đông đến nỗi cô phải dùng đến Oan hồn. Thật không ngờ lại để xót vài con, hơn nữa còn bị chúng cắn ngược lại theo cách không gì tàn nhẫn bằng, ít nhất là ngay lúc này.
Sự cố ngoài ý muốn đôi khi còn khó đỡ hơn cả việc bản thân đột nhiên bị bệnh táo bón.
Khi Cristta đã hả giận và vứt phách năm con cá chuột cho lũ mồng biển thì trời đã về chiều, hoàng hôn làm đỏ rực cả vùng biển nơi cuối đường chân. Hôm nay gió rất tốt, biển rất lặng, cũng không bị làm phiền bởi mấy con thủy quái dị hợm nhưng ngày bình yên đầu tiên trong những ngày sóng gió của cô đã bị phá tan chỉ vì mấy con vật nửa vời chết tiệt.
Ôm cái bụng đã dán vào lưng của mình, phóng tầm mắt ra xa suy nghĩ về những ngày tiếp theo phải sống thế nào khi không có thức ăn và thậm chí còn có thể bị chết đói. Với tâm trạng suy sụp cực độ, Cristta đang nghĩ một ngày không thể tệ hơn được nữa của cô sắp trôi qua thì đột ngột cô lại nhổm dậy, nheo mắt:
-Cái gì thế nhỉ??
Hết chương 1.
.........................
Đây là nv Cristta của tgiả. Tgiả đã cố gắng vẽ theo nét của Oda-sama để trông nó One Piece một chút dù là fanfic. Ảnh trên là tgiả vẽ trên ibispaint X, mặc dù không đẹp và bộc lộ hết được vẻ mặt cười có chút gian như bản vẽ trên giấy nhưng mong mn người sẽ thích. Khi nào truyện full tgiả sẽ đăng tranh vẽ các nv trong truyện cho mn xem. Cám ơn đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece]: Mochi Và Donut
FanfictionTruyện này ra đời là vì tác giả quá cuồng Katakuri nên bắt buộc phải viết cho thỏa mãn:) Toàn bộ nv trong truyện thuộc sở hữu của Oda-sama. Chỉ có một số nv và cốt truyện là của tác giả. Lưu ý: -Đây là thành quả để thỏa mãn cơn "nghiện" Katakuri của...