-Lúc nãy ông bảo ông tên gì?
Cristta ngồi dựa vào cột buồm, vừa gặm táo vừa nhìn người đàn ông đối diện.
-Echadon - ông ta trả lời với giọng nói run lập cập, ngâm dưới nước biển trọn một đêm giờ lại ngồi hứng gió thế kia hẳn ông ta đã lạnh đến tận xương.
-Nghe như tên của kẻ biến thái vậy!
-Tôi là bác sĩ.
-Vậy là bác sĩ biến thái?!
-KHÔNG PHẢI!!!!!!!
Echadon hét lên trước sự đùa dai của cô, ông là người luôn tự hào về việc mình là bác sĩ.
Cristta ném lõi táo còn sót lại xuống biển, có vẻ không quan tâm lắm, cô nhún vai:
-Sao cũng được - đưa chiếc ống nhòm lên mắt, cô nói tiếp - Việc trước tiên cần làm là tìm một hòn đảo để ông thay đổi quần áo đã. Đâu thể để ông mặc như vậy, chói mắt chết đi được.
Hiện tại cô đang chứa chấp một tên tù nhân vô tình "cướp" được từ bọn Hải Quân trên chiếc thuyền nhỏ bé của mình. Cô chẳng ngán gì cái lũ ngốc suốt ngày lẩm bẩm công lý, chính nghĩa ấy, nhưng cứ để lão già ăn mặc kiểu tội phạm thế này sẽ kéo theo không ít phiền phức dư thừa. Dẫu sao đây cũng là thời đại mà kẻ xấu đang ở đỉnh cao cơ mà.
-Lão Don, xem bản đồ nào!
-Đừng có gọi tắt tên của một người như thế! Cũng đừng gọi tôi là lão này lão nọ, tôi chỉ mới 52 tuổi thôi!
Echadon nghĩ chứng "trẻ hoá" của mình dường như đang nặng thêm kể từ khi gặp Cristta. Ông tự cảm thấy là mình trông trẻ hơn so với tuổi thật ít nhất là 10 tuổi.....Vậy mà chưa đầy một ngày ông nghe đủ từ "lão già" cho đến khi răng rụng da mồi, bất chợt ông cảm thấy cô gái này đáng ghét vô cùng so với gương mặt xinh đẹp có chút ngạo mạn trời phú của cô ta.
Bụng thì nghĩ nhưng tay vẫn làm.
Echadon trải tấm bản đồ xuống sàn, lần tìm vị trí hiện tại và xem lộ trình có thể đến hòn đảo gần họ nhất. Là một bác sĩ hầu như chỉ sống trên mặt đất và với chức trách duy nhất là chữa bệnh nên việc xem bản đồ đối với ông còn khó hơn chế thuốc giải một loại virut lạ. Nó làm ông tốn một khoảng thời gian. Nhưng trước khi Cristta phàn nàn, ông đã lên tiếng:
-10 hải lý về phía Tây có một hòn đảo nhỏ tên là Mạch Nha.
-Mạch Nha? Chắc trên ấy toàn là kẹo.
-Đúng vậy, trước đây tôi có nghe về nó. Một hòn đảo nổi tiếng với món kẹo ngon ngọt, sáng bóng và lấp lánh. Khách du lịch đến đây khá đông vì loại kẹo có truyền thống lâu đời ấy.
Echadon vừa cuộn tấm bản đồ lại vừa giải thích chút ít về những gì ông biết.
Còn Cristta thì có vẻ thích thú lắm, mặt cô tràn đầy phấn khích.-Nghe có vẻ hay nhỉ! Một món quà ra mắt lý tưởng với những ai thích ngọt. Đúng lúc mình đang cần.
-Quà? Cho ai cơ?
Treo chiếc ống nhòm lên cột buồm, cô quay sang trừng mắt với người mà cô vừa nhận ra ông ta nhiều chuyện như những thương buôn ngoài chợ cá.
-Lão già lắm mồm, thay vì tò mò sao ông không chèo thuyền đi hả? Với vận tốc này trời trưa đổ lửa cũng chưa thấy được bóng của hòn đảo đâu.
-Sao cô có thể bắt trưởng bối làm việc nặng nhọc trong khi cô thì thảnh thơi ngồi xơi thế chứ. Thật nhẫn tâm!
-Ồ? - Cristta híp mắt nhìn gương mặt phẫn nộ đang lên án cô của Echadon - Thế thì ông muốn chèo thuyền hay tự bơi đến cái đảo ấy?
-Chèo! - lão trả lời ngay tắp lự trong khi tay không ngừng sải với cái mái chèo bám bụi.
Càng ngày càng quá quắt. Chắc lão ta đã quên bén đi việc là mình đang ngồi thuyền của ai và đã mặt dày đeo bám cô thế nào. Giờ thì cô cảm thấy có chút hối hận khi quyết định đeo cái của nợ này rồi.
......................................Trong một căn phòng chỉ có ánh đèn bàn loe loét, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi làm cho vị bác sĩ đang thay băng phải nhăn mặt, vết thương có vẻ ngày càng nghiêm trọng.
-Máu vẫn không ngừng được. Ở đây không có đủ thiết bị chữa trị. Tôi nghĩ chúng ta nên đến trụ sở gần nhất ngay thưa ngài.
-Không cần thiết, sau khi thay băng xong lập tức nhổ neo.
Người ngồi trong bóng tối trả lời với giọng nói gần như là vô cảm. Cứ như vết thương trên người hắn chỉ là giả.
-Nhưng.....
-Tôi e là không được rồi Ngài IX ạ!
Khi vị bác sĩ đang định cố thuyết phục thì có người bước vào phòng. Đó là một người phụ nữ khá xinh đẹp với chất giọng ngọt ngào.
-Tàu của ta bị hư hỏng khá nặng và chúng thì không thể được vá bởi kẹo. Cách đây không xa lắm có một trụ sở, tôi nghĩ chúng ta nên đến đó sửa chữa trước đã. Nơi đây là vùng biển vĩ đại của Tân Thế Giới, ra khơi khi tàu chưa sẵn sàng thì không ổn chút nào đâu. - cô ta đưa mắt nhìn gương mặt mơ hồ của người trong phòng - Đúng không thưa ngài?!
Một thoáng im lặng trôi qua. Và khi việc băng bó của bác sĩ đã hoàn tất cô gái mới nhận được câu trả lời. Vẫn là giọng nói vô cảm như trước.
-Được thôi, dẫu sao cũng không bị mất dấu bọn chúng, đuổi theo trước lúc hắn quay về sào quyệt là được.
Hắn ta cố gắng kéo chiếc áo qua khỏi lớp băng dày và nhận ra máu lại bắt đầu thấm khi hắn vừa được băng bó kĩ lưỡng. Hắn đã bị đâm trúng chắc là....6 nhát. Đúng là khó khăn mà.
-Cô đang làm khá tốt công việc thư kí đặc biệt đấy Kathy!
Một lời khen ngợi với chẳng tí biểu cảm chăng? Đúng là vậy, giờ thì hắn ta không còn giống con người nữa khi lúc nào cũng giữ một vẻ mặt và giọng nói thì cứ như được lặp trình sẵn.
-Vậy sao?! Mà biết sao đây, một cuộc chiến căng thẳng với đối thủ tầm cỡ - Kathy bỏ lại một câu trước khi bước ra ngoài - Tôi hy vọng là anh sẽ không bị con quỷ của mình ăn mất trước khi làm xong nhiệm vụ.
Bóng của cô vừa khuất thì cánh cửa phòng lập tức đóng xầm lại. Kẻ được gọi là IX ngồi im trong bóng tối, trước mắt bắt đầu xuất hiện làn khí đen lượn lờ và những hình ảnh nhập nhòa. Vui vẻ, đau buồn, máu, nước mắt và những tổn thương, tất cả đều thuộc về quá khứ.
Mỗi lần ký ức được tái hiện mang đến cho hắn nhiều đau buồn hơn là niềm vui. Nhưng buồn cười thay những lúc như thế này hắn mới có lại chút cảm xúc như trước kia, về vợ con, về gia đình hắn.
-Tất nhiên rồi. - IX vừa như trả lời Kathy vừa như đang nói với ai - Ta đã quen phải đối diện với đau đớn mà ác quỷ mang lại rồi.
..................................
Tgiả: dự là chương 6, 7 gì đó Cristta sẽ gặp được Kata><. Hơi trễ xíu nhưng mong mn vẫn ủng hộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece]: Mochi Và Donut
FanfictionTruyện này ra đời là vì tác giả quá cuồng Katakuri nên bắt buộc phải viết cho thỏa mãn:) Toàn bộ nv trong truyện thuộc sở hữu của Oda-sama. Chỉ có một số nv và cốt truyện là của tác giả. Lưu ý: -Đây là thành quả để thỏa mãn cơn "nghiện" Katakuri của...