Chương 5: Cuộc truy đuổi trên Đảo Mạch Nha (1)

596 51 1
                                    

Thật ra lúc đầu Cristta có chút lo lắng cho lão Don vì từ khi đặt chân đến đây cô đã cảm thấy có vài con chuột nhắt, nhưng bây giờ cô lại thấy lo cho mình hơn.

-Kì lạ thật. Đường tắt gì khó đi thế, mãi chẳng thấy đường lớn đâu cả.

Cô được biết rằng Vàng Ngọt là thứ kẹo ngon nhất, chính nó làm nên tên tuổi của hòn đảo này. Nhưng ở đây có rất nhiều địa điểm bán chúng và cô hiển nhiên là muốn loại tốt nhất.

Theo như lời người lúc nãy thì cửa hàng cuối thị trấn được xem là nơi cho ra vị ngọt tuyệt hảo nhất của mạch nha, đó là điều quan trọng giúp cửa hàng ấy lúc nào cũng đắt khách.

Không định nấn ná lâu ở hòn đảo này mà đường vào thị trấn nếu cuốc bộ sẽ tốn kha khá thời gian nên Cristta đã không quên hỏi thăm về một con đường tắt nào đó. May mắn thay là nó có tồn tại. Từ chỗ vịnh cô neo thuyền chỉ cần rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, rẽ trái sau đó rẽ phải một lần nữa là có thể thấy bảng hiệu Đệ Nhất Vàng Ngọt nơi cô cần đến. Nhưng chẳng hiểu sao đã lòng vòng mười phút mà cô vẫn chưa ra được đường lớn.

Khi Cristta quyết định bỏ cuộc với mấy khúc cua ngoằn nghèo và muốn quay trở lại con vịnh cũ thì bỗng có tiếng nói:

-Chị gái, chị đang bị lạc à?

Cô ngó nghiên tìm kiếm rồi nhìn thấy trên ban công của căn nhà đối diện có một cậu bé tóc vàng đang nhìn mình.

-Em thấy chị đi đi lại lại mấy vòng rồi.

-À...phải - Cristta ngượng ngùng gải tóc - Chị định đi đường tắt đến cuối thị trấn cho nhanh nhưng không ngờ ở đây nhiều ngõ như vậy. Em có biết đường ra không?

-Biết chứ! Em tên là Galta. Chị muốn đến cửa hàng kẹo cuối thị trấn phải không? Em sẽ dẫn chị đi.

-Thật sao?! Cảm ơn em nhé!

Galta lật chiếc ván trượt bên cạnh lên, cậu phóng người bay qua bang công rồi đứng vững trên ván. Chiếc ván trượt lơ lửng vài vòng hoàn hảo trên không rồi đáp xuống trước mặt Cristta.

Hai mắt cô lập tức sáng choang.

-Cái ván bay được này! Hay thế!!

-À, đây là dụng cụ đặc biệt của bọn em - Cậu quay ngược chiếc ván về phía cô và chỉ vào vỏ ốc to ở giữa - Nó rất có ích đấy.

Dù có chút xấu hổ nhưng Cristta phải thừa nhận. Con đường mà cô mất tận mười phút vẫn chưa tìm ra vậy mà Galta chỉ cần rẽ cua hai lần thì đã thấy đường lớn trước mắt.

Hai mươi tuổi rồi lại không bằng thằng nhóc mười ba. Cô cố gắng vớt vát.

-Em sống ở đây à?

-Không, em chỉ mới đến vào sáng nay thôi.

Thật sai lầm.

Trời vẫn nắng gắt, Cristta lau mồ hôi trên trán, cô cảm thấy cả người như sắp nhão ra. Chỉ cần đi thêm vài chục mét nữa thì sẽ đến cuối thị trấn, chỉ mong là ở đó có bóng râm.

Đột nhiên từ đâu có một mùi hương ngọt ngào rất thơm bay vào mũi, nó làm cô chú ý và bắt đầu hít hà.

-Chẳng lẽ trời nóng nên mạch nha chảy hết rồi à? Không đúng.....mùi này - cô lại hít hít lần nữa- ....giống mochi!

Mochi! Danh từ ấy làm Cristta hồi hợp một cách kì lạ. Có thể là không phải, nhưng cô vẫn cuống cuồng chạy ngay về phía trước với niềm mong mỏi lớn dần mà quên luôn cả Galta đang ngẩn ngơ sau lưng.

Nhìn thấy cô bất ngờ bỏ chạy như vậy làm cậu nhóc thừ người một lúc, nhưng ngay sau đó cậu cũng nhanh chóng đuổi theo với gương mặt biến sắc như lo sợ cô sẽ chạy mất.

...

Trong khi đó tại một cửa hàng quần áo lớn bên trong thị trấn.

-Cảm ơn quý khách! Nó thật sự rất hợp với ngài đấy ạ!

Cô nhân viên bán hàng vừa hoàn lại tiền thừa vừa không ngớt lòng khen ngợi "vị thượng đế" trước mặt.

-Haha...quả thật là nó làm ra là dành cho tôi đấy.

Đứng trước gương ngắm nghía, vuốt vuốt nếp áo láng mịn, lại điều chỉnh chiếc nơ vàng trước cổ sao cho đẹp nhất. Echadon cười hoan hỉ vì lời nịch bợ rất lọt tai, rất mát lòng của cô gái.

Không biết người ngoài sẽ thế nào, nhưng bản thân ông lại cảm thấy vận bộ âu phục đuôi tôm này làm mình thật "đẹp trai" và đĩnh đạc như một quý ông. Chẳng bù cho bộ trang phục khi nãy, nghĩ tới nó làm ông rùng mình.

Chưa kể tới ánh mắt của người đi đường mà ông chủ chiếc xe hàng Echadon xin quá giang để vào thị trấn lúc mới nhìn thấy ông đã tái mặt và xuýt thì cho ông một đấm.

Tất cả đều nhờ ơn ai đó mà việc thay đổi quần áo trở nên cấp bách và thậm chí ông còn bị chú ý nhiều hơn.

Thật may giờ mọi thứ đã hoàn hảo!

Có điều.....

Echadon vuốt tóc lần cuối, cười quý phái với nữ nhân viên, cả người ông đều toát vẻ lịch lãm. Nhưng khi ra đến cửa bộ dạng lại thập thò lén lút, lão chỉ mở hờ cửa, thò đầu ra ngoài quan sát.

Vấn đề nằm ở đây.

Từ lúc vào thị trấn đến giờ ông luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Ở mọi ngỏ ngách, mỗi bước chân đều như bị bám theo. Có thể là do trở thành tội phạm đào ngục nên tâm lí sợ bị bắt làm ông ảo giác chăng? Ông cũng không rõ.

Trực giác không được tốt lắm của bản thân càng làm Echadon hoang mang hơn. Không còn cách nào khác và để chắc ăn ông đã đánh đường lòng vòng rồi mới tìm vào cửa hàng quần áo này.

- Chắc là mình tưởng tượng thôi. Chắc chắn là vậy rồi!

Sau khi nhìn ngang liếc dọc một lúc lâu, Echadon tự cổ vũ rồi thẳng người đi ra cửa. Ông còn phải mau tìm cô gái trẻ kia để cô ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp sau khi "tuốt" lại của mình. Cho cô biết đây mới là tuyệt tác nghệ thuật thật sự!

Cạch! Cạch!

Một loạt tiếng động va chạm ớn lạnh vang lên làm bước chân thứ ba của Echadon giật thót và sượng ngắt. Nó đã phá hỏng dáng đi chuẩn quý tộc của ông.

Mồ hôi trên trán túa ra, ông nghĩ là mình biết âm thanh vừa rồi là gì!

"Đứng yên! Ông bị tình nghi là tội phạm đào ngục thuộc quyền thực thi công lý và chính nghĩa của Hải Quân. Đề nghị buông bỏ vũ khí và đầu hàng! Nhắc lại......"

Trên phố từ lúc nào đã xuất hiện cả trăm lính Hải Quân tay lăm lăm vũ khí và Echadon đang là hồng tâm của vòng vây hàng loạt miệng súng đã lên nòng.

[Fanfic One Piece]: Mochi Và DonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ