Chương 9: Tương phùng

571 54 95
                                    

Từ loại bột cao cấp nhất, cho ra những vòng bánh rán vàng ươm với lớp vỏ ngoài giòn giã nhưng bên trong vẫn giữ được sự xốp dẻo mịm màng, bên trên phủ tầng tầng lớp lớp món kem mát lạnh, sô cô la sánh hương ngất ngây hay một loại phô mát béo ngậy mà ngọt lịm nào đó, cùng với những vụn kẹo trái cây và bánh quế được rắc đều trên cùng mặt bánh, mọi thứ tạo nên những chiếc donut tuyệt nhất khiến người ăn cảm thấy chúng có thể tan ngay khi cho vào miệng.

Trà cũng là loại thượng hạng số một, với độ nóng tỉ mỉ vừa đủ, không làm mất hương lại tròn vị thanh, là thức uống phối hợp vô cùng hoàn hảo cho món donut thơm ngon.

Tất cả đều thỏa đáng với một bữa xế trên cả mong đợi.

Nhưng đến tận khi đã nuốt sạch chiếc bánh cuối cùng phủ đầy ca cao và kẹo dẻo, Katakuri vẫn không thể tìm thấy cảm giác ngon miệng nhất mà mọi khi ăn vẫn thế.

Donut rất ngon và trà cũng vậy. Chẳng có khuyết điểm gì để bắt bẻ ngoại trừ cảm giác của anh.

"Chẳng lẽ vị giác có vấn đề?" Katakuri nghĩ trong khi uống thêm một tách trà nữa và kết thúc bữa xế không mấy vừa ý của mình.

Vài hình ảnh thấp thoáng lướt qua trong mắt, anh đặt chiếc tách sứ bóng loáng chế tác theo kiểu dáng hoàng gia đã cạn nước xuống bàn, từ tốn quấn lại chiếc khăn lông lên cổ mình lần nữa trước khi hai tiếng gõ cửa vang lên.

Kể từ sau trận chiến với tên Mũ Rơm ở thế giới trong gương, khuôn mặt thật mà anh luôn che giấu đã bị bại lộ trước đứa em gái Flampe cùng thuộc hạ của con bé. Phản ứng của chúng không nằm ngoài dự đoán của anh là mấy, nhưng thái độ trở mặt gần như thành kẻ thù của Flampe vẫn làm anh có chút bất ngờ, dù chỉ là thoáng qua. Con bé đã tuyên bố rằng sẽ vạch trần gương mặt xấu xí đáng kinh tởm của Katakuri cho tất cả mọi người sống ở Tottoland biết và nó đã làm như thế thật, nhưng anh không mấy bận tâm tới và vẫn luôn giữ thói quen đeo khăn hằng ngày. Ít nhất thì anh không muốn có thêm ai đó chằm chằm vào khuyết điểm anh luôn che đi dù họ đã biết hay chưa.

Cốc...cốc

- Vào đi.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của anh, nhưng vết thương cần được kiểm tra thêm ạ.

Katakuri nhìn Galette - đứa con gái thứ mười lăm của mama và cũng là em gái của anh vừa bước vào phòng, theo sau đó là một vị bác sĩ chuyên phụ trách bệnh tình cho anh kể từ ba tháng trước.

- Không sao, bữa xế đã xong rồi.

Galette đẩy vị bác sĩ đến trước mặt Katakuri, ánh mắt có vẻ lãng tránh cái nhìn của người anh mà cô rất mực tôn kính, nhưng vẻ ái ngại trong mắt cô vẫn chẳng chui lọt sự quan sát của anh.

Katakuri thôi nhìn, ngồi thẳng người để vị bác sĩ lớn tuổi làm các thủ tục kiểm tra. Dù sao thì anh đã quen với đủ loại ánh mắt mà người khác nhìn vào mình kể từ khi còn bé, nên từ rất lâu anh đã chẳng còn bận tâm đến nữa. Nhưng so sánh thái độ hiện tại của Galette với gương mặt hoảng sợ mà cô biểu lộ lúc xem tấm ảnh chụp công khai anh khi tháo khăn Flampe đưa cho thì đã tốt hơn rất nhiều.

[Fanfic One Piece]: Mochi Và DonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ