Chương 2: Lão tù nhân

848 59 0
                                    

Tại Tân Tổng Bộ Hải Quân Merineford.

Một tên lính đang cắm đầu chạy hết sức bình sinh có thể. Vượt qua dãy hành lang dài, hắn lao thẳng vào căn phòng của người nắm giữ chức vụ cao nhất Hải Quân mà quên cả phép tắc. Chưa kịp thở lấy một hơi, hắn hô to với gương mặt nhễ nhại mồ hôi:

-Báo cáo! Có tin khẩn từ hạm đội F6. Toàn bộ tàu áp giải tù nhân xuất phát hai ngày trước đã bị tấn công và phá hủy vào tối qua.

-CÁI GÌ???!!! - vị Tân Thủy Sư Đô Đốc Akainu bật dậy khỏi ghế, gương mặt trở nên đáng sợ - Là kẻ nào làm?

Tên lính sợ sệt tiếp tục nói:

-Là....là một người phụ nữ, trên cánh tay trái có xăm hình rồng. Cô ta đột ngột xuất hiện trên tàu chính sau đó phá hủy toàn bộ hạm đội F6.

-Một người phụ nữ??? Bọn bây vô dụng tới mức không đánh lại một ả đàn bà sao?!- Akainu đang cảm thấy tức điên lên, ông ta hằn hộc - Còn tù nhân thì sao?

-Tù nhân cũng đã....đã biến mất.

Tên lính vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Akainu, hắn biết vị Thủy Sư Đô Đốc này là một người nóng tính giống như sức mạnh mà ông ấy sở hữu nhưng lại chưa từng tận mắt chứng kiến. Sợ bản thân sẽ bị vạ lây cơn giận dữ, giờ đây hắn chỉ biết cầu nguyện sẽ được an toàn ra khỏi căn phòng đầy quyền lực và nguy hiểm này. Và như lời thỉnh cầu nhỏ bé đã được nghe thấy, Akainu ngồi xuống lại chiếc ghế của mình, ông ta có vẻ kiềm chế:

-Đi điều tra về ả ta và tìm ngay tung tích tên tù nhân về đây.

-Vâng! - tên lính đã biến mất nhanh nhất có thể sau khi nghiêm chào.

Trên trán nổi đầy gân xanh cho thấy Akainu vẫn còn bực tức. Ông ta đã chọn con đường Hải Quân nhưng làm việc cho Chính Phủ Thế Giới không đơn giản và dễ dàng chút nào, nhất là cái ghế hiện tại ông đang ngồi. Nóng tính và không thích phiền phức, nhưng việc đối phó với bọn hải tặc đang ồn ào ở Tân Thế Giới và cả lũ Tứ Hoàng ở cái thời đại hỗn loại này làm ông dính vào cả mớ rắc rối.

Và giờ, một việc được nhờ vả từ những người nắm quyền lực tối cao đã thất bại. Ngay từ lúc còn là một đô đốc cho đến khi ngồi lên vị trí này, Akainu đã chẳng ưa gì phải nghe lệnh và làm theo một cách tuyệt đối lời của mấy lão già đó nhưng xem ra ông vẫn cần có một lời giải thích rõ ràng.
Có lẽ sau khi nắm rõ tình hình cụ thể Akainu sẽ liên lạc với tên cận thần đó.

......................................

Cristta đang cảm thấy rất mệt mỏi!

Cô đã không cần lo về việc thiếu lương thực nữa nhưng giờ lại có một vấn đề mới.

-Lão già phiền phức kia!!!! Sao ông cứ bám theo tôi thế hả?! - cô trừng mắt nhìn người dưới nước đang cố giữ thật chặt thành thuyền của mình để tránh bị sóng đánh trôi.

Một lão già trung niên, trông ông ta hệt một con sam.

-Cô đã cứu người phải cứu đến cùng chứ.

-IM ĐI! TÔI ĐANG CỨU BẢN THÂN CHỨ KHÔNG PHẢI CỨU ÔNG!!!!!

Cả đại dương vang dội tiếng hét điên tiết của một cô gái. Ngay cả mấy con hải âu bay tít trên cao cũng giật mình chao đảo đôi cánh.

Đúng vậy, mục đích của cô chính là thức ăn. Chỉ có thức ăn thôi!

Nhìn thân hình mập mạp lặn hụp dưới nước của lão, Cristta ảo não nhớ lại.....

Ngày hôm qua, trong lúc cô đang tuyệt vọng với cơn đói cồn cào trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp thì ông trời đã ném cho cô một chiếc phao cứu sinh.

Từ xa cô trông thấy một đoàn tàu Hải Quân, có khoảng năm tàu con và một tàu mẹ. Chạm trán với kẻ thù là điều tất yếu trong tính toán của cô, chỉ không ngờ là chúng lại tự động xuất hiện trong tầm ngắm sớm như vậy. Nhưng chẳng sao cả, dù sớm hay muộn cũng phải gặp nhau thôi, mà cuộc đụng độ này lại càng hợp ý Cristta, vì vừa nhìn thấy chúng trong đầu cô đã nẩy ra một ý tưởng.

Cô là người rất thích sôi nổi, trong cả chặng đường từ lúc nhổ neo giong buồm tới tận khi vào được Đại Hải Trình, đến Tân Thế Giới trừ những lúc lên đảo mua nhu yếu phẩm có thể trò chuyện được với vài người, may mắn hơn thì gặp dịp lễ hội cô mới có thể vui chơi thỏa thích. Còn ngoài ra cuộc sống hằng ngày lên đênh trên biển của Cristta chỉ có: ăn, ngủ, lái thuyền, đuổi quái vật và nó cứ lặp lại thành một vòng tuần hoàn như thế. Hôm nay có dịp được vận động tinh thần đương nhiên cô không thể bỏ qua.

Kế hoạch của Cristta rất đơn giản, đánh chìm tàu, cướp lương thực và....chạy.

Tối đó, khi mặt trời vừa khuất bóng cô đã lặng lẽ từ thuyền của mình xông thẳng lên tàu mẹ của đối phương mà chẳng cần mặc áo trùm hay che mặt. Sau khi khua chiêng gióng trống lôi kéo sự chú ý, cô nhanh chóng bổ đôi cả sáu con tàu với chiêu thức mới vừa nghĩ ra và kết thúc bằng việc gom hết những gì có thể ăn được uống được rồi quay về thuyền để "tẩu thoát".

Mọi việc đều suôn sẻ như Cristta đã dự tính cho tới khi cô bắt gặp một người đàn ông đang ngồi co ro trên mui thuyền của mình trong bộ quần áo sọc trắng đen đặc trưng.

Hắn đã lẻn lên trong khi cô đang hả hê với chiến thắng dễ như uống nước.

Chỉ vì kế hoạch "vui chơi" của cô đã vô tình cứu thoát một tên tù nhân khỏi chết mà giờ cô bị bám như sam.

Mặc kệ cô đã thẳng tay ném người đàn ông đó ra khỏi thuyền nhiều lần như thế nào đi nữa lão ta vẫn có thể đuổi kịp, bám chặt mép thuyền không buông.

-Ông muốn sao đây?! Tôi đã vô tình cứu ông, ông lại muốn cố tình trở thành gánh nặng của tôi hả??? Nhìn đi, thân thể phì nhiêu của ông đang làm chậm thuyền của tôi đấy! - Cristta đã thử mọi cách để tống cổ lão già theo cô là đáng ghét nhất trên đời này đi. Bạo lực, thuyết phục và giờ là chất vấn.

Lão ta hí hửng:

-Cô đang có một chuyến hành trình dài trên biển à?

-Thì sao? - không biết lão đang định giở trò gì.

-Vậy tôi sẽ không phải là gánh nặng đâu. Điều cần thiết nhất khi ra khơi là phải có một bác sĩ. Echadon tôi chính là một bác sĩ đại tài, có tôi trên thuyền cô sẽ không lo mắc phải căn bệnh nào.

Nhìn xem, lão thổi phòng mũi mình ra sắp to bằng quả trứng rồi.

-Thế thì không cần, trước giờ tôi chưa từng bị bệnh - Cristta thẳng thừng từ chối, cô xua tay - Một bác sĩ mặc áo tù lại bị Hải Quân áp giải xem ra chẳng tốt lành gì.

Cái cách mà lão đeo bám cô như cọng rơm cứu mạng làm Cristta vốn tưởng lão sẽ phản bác, thanh minh và tiếp tục xin xỏ. Nhưng ông ta chỉ yên lặng, sắc mặt tái nhợt. Cô có thể thấy trong đôi mắt lão chứa đầy sự phẫn nộ, đau đớn và cả thất vọng.

Cristta sẽ không bao giờ nhìn lầm ánh mắt đó!

-Này lão già, lên thuyền!

[Fanfic One Piece]: Mochi Và DonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ