Chương 7: Tẩu thoát

433 44 16
                                    

Đảo Mạch Nha trước nay nổi tiếng là một hòn đảo du lịch yên bình, người dân thân thiện, ngay cả bóng dáng một tên trộm cắp cũng không hề có.

Nhưng hiện tại khung cảnh đuổi bắt khắp phố trước nay chưa từng có đang làm mọi người hoảng sợ.

-ĐỨNG LẠI!!!!!

-Chết mất....chết mất!!!!

Echadon đau khổ dùng đôi chân ngắn củn của mình vác thân hình cục mịch vì béo và đã có tuổi của ông ta để gắng sức chạy.

Ông đã thề với bản thân cả ngàn lần là ông không hề muốn chạy như kiểu "kiểm tra giữa kì" thời còn đi học một chút nào. Nhưng tình thế không cho thân già của Echadon lựa chọn. Cả trăm tên lính hải quân đang truy đuổi sát nút phía sau lưng ông với màn mưa đạn không biết sẽ bất chợt đến khi nào buộc ông phải chạy hụt mạng.

Đúng vậy, ông phải chạy để bảo vệ mạng sống, vì giờ ông chính là tử tù đào ngục.

-ĐỨNG LẠI TÊN TÙ NGỤC KIA!!

Tiếng quát tháo dữ tợn của một tên lính nào đó hòa vào tiếng la hét của người dân trên phố. Người già, trẻ con, phụ nữ, người buôn kẻ bán tất cả đều hoảng loạn. Chẳng mấy chốc đường xá đã vắng tanh không một bóng người. Tất cả đều thuận lợi cho Echadon và bọn lính hải quân luồng lách qua các con phố.

Trước khi vào thị trấn Cristta đã từng nhắc nhở ông, nhưng bản thân lão thật không ngờ mình lại đen đủi đến nước này, vướng vào một "cuộc truy lùng kịch tính".

-ĐỨNG LẠI!!!

Echadon thầm rủa chủ nhân của mấy tiếng quát kia, còn lâu thì ông mới dừng, ông không ngu ngốc đến thế.

Nhưng mấy tên lính dường như chẳng kiên nhẫn thêm với một kẻ đang chạy trối chết ngoan cố nửa, đã có vài phát súng chỉ thiên và...

Đoàng!!!!

Một viên đạn súng trường găm ngay cạnh chân Echadon, ghim sâu vào trong đất.

Ông rùng mình một cái. Đấy, hãy tưởng tượng xem nếu ông dính phải màn mưa đạn này, ông thề là thân hình quả mít của mình sẽ trông hệt tổ ong vò vẻ. Điều đó thật khủng khiếp và ông không muốn nó xảy ra.

Để tránh được cái kết không mong đợi cho sự sống của mình, giờ Echadon cần đến nơi cuối cùng của thị trấn, nơi mà Cristta đã hẹn sẽ đợi ông, nơi mà có người sẽ luôn bảo vệ mạng sống của ông...

Trong cái mệt lử vì đuối sức, Echadon sốc lại tinh thần, gồng chân lên hướng về phía con phố cuối cùng của thị trấn, miệng gào thật to một cái tên....khó nghe:

-MỰC ỐNG!

.......................

Nơi cuối con phố cuối cùng của thị trấn vẫn yên bình dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

Ánh nắng chói chang đến mức mọi người trên đường hoặc đã yên vị trong nhà tránh nóng hoặc đã vào những hàng quán dọc hai bên phố.

Hầu hết mọi cửa hàng nào ở hòn đảo này cũng đều có điều hòa. Nhưng nhìn hàng tá người ngồi đông đúc trong một không gian kín thế kia và dù trong đó có tuyết thì Cristta cũng không muốn vào một chút nào.

[Fanfic One Piece]: Mochi Và DonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ