Chương 4: Lựa chọn

551 33 2
                                    

Trên một ngọn cây cao, có cậu bé với mái tóc hung vàng đang dò dẫm nhìn quanh bằng chiếc ống nhòm có kiểu dáng độc đáo chưa từng ai thấy qua. Trông nó giống như một vỏ ốc.

Cậu nhóc chỉ khoảng 13 tuổi cố quan sát thật kĩ và lầm bầm gì đó.

-Nghe nói hòn đảo này rất nhiều khách du lịch. Hy vọng sẽ tìm được ở nơi đông người thế này.

Vừa dứt lời bất chợt cậu reo lên, cả người loạng choạng xuýt ngã khỏi cành cây, khi đã ngồi vững cậu vặn vặn chiếc ống nhòm như điều chỉnh độ rõ, giọng nói lộ vẻ vui mừng khôn xiết:

-Alexandrite!!!!!

.................................

-À.....ưm.....cô có nghĩ là nó ổn không?

-Thôi nào, ông phải tin vào tay nghề của tôi chứ.

Cristta nghiêm túc bôi bôi thêm một chút nữa trên gương mặt mền nhẫu vì lắm mỡ của Echadon. Với sự nỗ lực chèo thuyền hết công suất của lão, thuyền họ đã cập bến hòn đảo ngọt ngào sau 30 phút. Vì sự an toàn tuyệt đối và để tránh có thêm rắc rối, Cristta cho neo thuyền ở một vịnh nhỏ ít người.Và giờ cô đang giúp lão ta hóa trang một chút để chuẩn bị lên thị trấn.

Thật may mắn vì cô đã tìm thấy một con bạch tuột mắc cạn nào đó và chiếc chăn mỏng của cô lại có thêm chút công dụng vào lúc này.

-Tada! - Cristta làm một tiếng hoan hô bằng miệng, ném con bạch tuột đã teo tốp đi, cô hếch mũi với thành quả của mình - Một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo!

Echadon nhìn vẻ mặt hảnh diện đến mức sắp tỏa hào quang của Cristta, sau đó lại nhìn người mình.

Có chút.....kì quặc.

Để mường tượng rõ hơn, lão chạy đến rìa biển soi mình xuống mặt nước trong xanh. Ngay lập tức lão ta rú lên và gần như muốn đỗ gục tại chỗ.

-Chúa ơi! Cô đã làm gì tôi thế này!

Khái niệm về "nghệ thuật" của Cristta thật khủng khiếp. Vì nhìn xem, mặt của Echadon bị bôi đầy mực đen như vừa chui từ lò sưởi ra hoặc thậm chí còn hơn thế. Chiếc chăn mỏng xanh rêu quấn quanh tấm eo thô kệch cùng cái bụng bia to tướng của lão tạo thành một chiếc váy ống thẳng xấu xí. Cả mớ rong biển trên đầu nữa, một quả tóc giả chả mang lại tí hiệu ứng "phụ nữ" nào cả.

Tổng thể làm Echadon trông hệt một kẻ đồng bóng. Và cho dù chưa từng nhìn thấy Okama lần nào nhưng ông chắc chắn đây là tạo hình "xăng pha nhớt" kinh nhất Đại Hải Trình.

-Này này! Sao nhìn ông như sắp chết đến nơi vậy. Tôi make-up đẹp thế cơ mà. - Cristta gải gải tóc nhìn Echadon suy sụp tinh thần đến mức mắt ngắn mắt dài. Thực sự là cô cảm thấy nó đẹp mà nhỉ.

-Im đi! Cô thật tàn nhẫn. Đồ mực ống!!!!!

Với một người quan trọng ngoại hình và tuổi tác đến mức để ý tới cách xưng hô trong mỗi câu nói như ông thì đây là một đả kích lớn. Phải đi vào phố với bộ dạng này làm ông cảm thấy như bị kề dao vào cổ.

Nhưng kẻ chủ mưu trực tiếp gây ra tổn thương sâu sắc cho ông thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến. Cô ta thậm chí còn vui vẻ nhìn ngó khắp nơi.

-Tốt! - Cristta đập bốp hai tay vào nhau, vẻ phấn khích đầy trên mặt - Sẽ không ai có thể nhận ra ông nữa dù ảnh truy nã có treo mọi ngóc ngách. Giờ thì chúng ta vào thị trấn thôi!!

-Đồ mực ống!

Echadon lầm bầm với khuôn mặt đau khổ, chẳng còn cách nào khác ông lũi thủi theo sau cô và ước rằng mình là người vô hình.

Đang vui vẻ dẫn đầu và nghĩ xem có cách nào để bảo quản món kẹo định mua lâu nhất có thể cho đến khi đem tặng, Cristta đột ngột dừng lại vì cô vừa nhận ra vấn đề:

-Khoan đã. Đảo Mạch Nha này cũng thuộc sở hữu của Bigmom à?

Echadon vừa suýt đâm sầm vào cô.

-Theo như tôi biết thì không phải. Có chuyện gì sao?

-Ông tò mò thật đấy. Mà thôi, chuyện này nên nói rõ ràng để ông biết còn quyết định. - vẻ hân hoan trên mặt đã giảm bớt đi, Cristta ngồi xuống một hòn đá ven đường nơi có bóng râm, điều chỉnh tư thế thoải mái, dựa lưng vào thân cây cô nói tiếp: - Nhưng trước khi nói tôi muốn hỏi một chút. Tại sao ông lại bị Hải Quân áp giải?

Echadon cũng ngồi xuống, có vẻ buồn rầu lão trả lời ỉu xìu.

-Tôi là bác sĩ phục vụ cho Hải Quân. Trong lần chữa bệnh cho một vị Phó Đô Đốc, tôi đã tiêm nhầm thuốc và kết quả là anh ta đã không qua khỏi. Mặc dù là tội danh ngộ sát nhưng vì đó là một Phó Đô Đốc nên tôi phải chịu án tử.

-Cho nên ông bám theo tôi để trốn thoát?

-Chà...ai mà chẳng sợ chết.

Cristta nhìn gương mặt cuối gằm xuống của lão, lúc lâu sau mới lên tiếng:

-Vậy sao?! Cứ xem như tôi đã vô tình cứu ông một mạng dù tôi chẳng quen và không muốn làm điều đó chút nào. Nhưng đến đây tôi phải nói cho ông biết, đích đến của tôi không chỉ là Đảo Bánh, lãnh thổ của một trong các Tứ Hoàng mà còn xa hơn thế nữa. Hứa hẹn sẽ đầy nguy hiểm gấp nhiều lần so với bị Hải Quân truy nã. Thật ra ông là người rất phiền và nhiều chuyện, nhưng tôi không ngại nếu ông muốn mạo hiểm cùng đâu. Vậy nên giờ chỉ còn chờ quyết định của ông thôi đấy, lão Don.

Echadon có vẻ khá bất ngờ khi nghe Cristta nói.

Dù không nhìn rõ chiêu thức nhưng khi thấy cả sáu con tàu dễ dàng bị vỡ đôi và đánh chìm vào tối qua, ông đã biết cô không tầm thường. Thời đại loạn lạc, ngoài kia đầy rẫy những kẻ dã tâm với sức mạnh của Trái Ác Quỷ, còn ông giờ chỉ là thân già mang tội, một kẻ bị ruồng rẫy, một kẻ bị phản bội.

Ông biết rất rõ bản thân sẽ chẳng thể trốn nổi khỏi cái chết với thế lực sau lưng. Nhưng ông vẫn muốn được sống tiếp, được tự do thêm chút nữa dù là ngắn ngủi, dù là nguy hiểm.

Liệu có sao không khi muốn mưu cầu sự sống cho mình từ một người khác?

Thứ gì đó rơi vào người khiến Echadon giật mình. Từ lúc nào Cristta đã đứng dậy, cô ném cho ông một chiếc túi vải, bên trong có kha khá tiền.

-Tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ. Nếu muốn đi tiếp với tôi thì thay một bộ quần áo thật đẹp hai tiếng sau gặp nhau ở căn nhà cuối thị trấn. Còn không thì cứ việc tùy ông.

Trong lúc Echadon mãi vẩn vơ với suy nghĩ trong đầu thì Cristta đã hỏi thăm được một người về nơi bán loại kẹo ngon nhất. Sóng sánh ngọt ngào và lấp lánh, người ta đặt cho nó một cái tên rất kêu - Vàng Ngọt.

-Nhớ cẩn thận đấy.

Ông cầm túi tiền trên tay, nhìn theo bóng Cristta cho đến khi khuất dần sau một con hẻm.

Cảm giác lúc này thật kì lạ vì nó làm mũi ông cay xè. Cảm giác khi có ai đó cần mình.

À....hình như từ đầu đến giờ ông vẫn chưa biết tên cô gái trẻ ấy.

[Fanfic One Piece]: Mochi Và DonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ