Chương 8: Trở mặt

408 29 8
                                    

Trên hành lang dài hun hút với những cột tường trạm trỗ tinh tế, nội thất sang trọng với vải đỏ thêu kim tuyến vàng óng làm bật lên nét quý tộc đặc trưng, nơi cửa sổ sát đất có kính được mài nhẵn từ pha lê có một người đang đứng, chiếc bóng hắn đổ dài trên nền gạch bóng loáng, trên tay là chiếc Den Den Mushi mang vỏ vàng.

Giọng hắn đều đều vang vọng khắp hành lang.

- Tôi vừa nhận được một tin không mong đợi lắm. Nhưng hình như không phải do ngài báo cho tôi?!

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó mới có tiếng đáp.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu, ta nào dám làm trái ý của mấy lão ấy. Nếu ngươi đã biết tin đó, vậy thì ta cũng có một tin mới cho ngươi đây. Tên tù nhân trốn mất vừa được nhìn thấy ở Đảo Mạch Nha, và cả ả đàn bà cướp ngục nửa. Trùng hợp là tên nô bọc quý hóa của mấy lão già cũng ở đấy. Các ngươi không tin ta cũng được nhưng chắc sẽ tin vào tên IX gì đó chứ nhỉ?!!"

Tên đàn ông nở một nụ cười tao nhã, thầm khen vị Tân Thủy Sư Đô Đốc mặc dù tính cách nóng nảy chả coi ai ra gì nhưng miệng lưỡi cũng không kém. Chỉ lắc léo vài câu đã đổ mọi tránh nhiệm lên người IX. Quả là kẻ không muốn phục vụ cho bất cứ ai.

- Tôi đương nhiên tin tưởng ngài rồi, nhưng nếu việc này đã có IX giúp một tay thì tôi cũng dễ ăn nói với năm Ngài ấy. Hi vọng sẽ sớm nhận được tin tốt từ ngài.

Akainu không thèm trả lời thêm câu nào liền gác máy, nhìn con Den Den Mushi đã nhắm mắt mặt ông ta in rõ vẻ không vui. Từ lâu ông ta đã chẳng ưa gì tên cận thần mặt đầy gian xảo của Ngũ lão tinh. Một tên nịnh bợ với vẻ giả tạo nhớp nháp. Với tính cách của mình, ông thích một kẻ cứng đầu nhưng biết đánh đấm như tên Mũ Rơm hơn là một kẻ miệng lưỡi xảo biện.

Nói đến đánh đấm, Akainu đột nhiên chuyển tầm mắt đến tấm ảnh trên bàn. Một ả đàn bà một mình phá sạch cả hạm đội áp giải như thế, xem ra cũng chả tầm thường. Đúng là thời đại đen tối, kẻ gây phiền phức cho công lý của ông ta ngày càng nhiều nhưng cũng vì vậy ông càng muốn tự tay kết liễu từng tên một, để chúng chìm trong dung nham mà chết đau đớn.

Akainu cấm phập con dao nhỏ vào giữa tấm ảnh, nó bùng cháy thành tro trong ánh mắt hung tợn, như cháy cho công lý của ông ta.

.......................

- Phiu~~~~~ - Cristta tựa người vào thành tàu huýt sáo một cái, cả người thảnh thơi như không hề có chuyện họ vừa bị truy bắt - Cắt đuôi quá dễ dàng!

Cô liếc nhìn vẻ hốt hoảng vẫn chưa tan trên gương mặt Echadon, đang định gọi ông ta thì giọng của Galta đã cắt ngang.

- Một phần đều nhờ "chiến hạm" của em đấy nhé!

Nhìn thằng bé vỗ ngực đắc ý, trong đầu Cristta bỗng xuất hiện bóng dáng nhỏ bé khác, cô bất giác cười rất tươi, giơ ngón cái ra với Galta.

- Giỏi lắm nhóc!

- Nhưng sao nhóc lại neo thuyền ở nơi hẻo lánh vậy chứ?

Cristta gật đầu phụ họa với câu hỏi của Pixrel, Galta trố mắt ngạc nhiên:

[Fanfic One Piece]: Mochi Và DonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ