5

4.8K 595 66
                                    

Namjoon chẳng buồn giới thiệu toàn căn nhà cho Seokjin, và anh biết ơn vì điều đó. Anh cảm thấy hơi nôn nao rồi, và căn phòng dường như cứ xoay vòng mãi, dù Namjoon đã dắt anh đi xem vài phòng giống vậy. Nhà bếp rộng hết chỗ chê, nhưng nguyên liệu còn không đủ cho một con cún, chứ đừng nói đến bản thân Seokjin. Cơ mà nhà tắm trông khá ổn đó.

Khi Namjoon đưa anh đến phòng ngủ, Seokjin muốn khóc vì nhẹ nhõm.

"Vài chục năm trước, người phụ nữ ở đây là một nhà thiết kế nội thất," Namjoon giới thiệu. "Mấy tấm màn được nhập khẩu từ-"

"Cóc quan tâm nữa!" Seokjin ngân nga, anh đáp thẳng xuống giường. "Đây là tấm nệm mềm nhất mà tôi từng được diện kiến đó."

Namjoon. "Tôi mừng là thế." Cậu cắn môi. "Tôi... hơi chậm trễ một chút nên chưa kịp sửa soạn gì cho anh," Cậu thú nhận. "Anh biết viết chứ?"

Seokjin khịt mũi, mặt vùi vào gối. "Cậu ta hỏi tôi có biết viết không cơ đấy." Anh mở mắt. "Tôi giả được chữ kí chính quyền và từng là một thợ khắc. Tôi viết chữ hơi bị đỉnh."

"Vụ làm giả nghe khá hay ho, nhưng tôi không muốn biết đâu." Namjoon loay hoay mở ngăn kéo tủ. "Trước khi đi ngủ, cố viết danh sách những thứ mà anh cần. Quần áo và trang bị và bất cứ thứ gì trong nhà bếp.. Tôi sẽ cung cấp chúng cho anh." Cậu chau mày. "Chắc là phải đi mượn vài thứ. Nhưng.... sẽ ổn thôi." Bằng ngón tay, Namjoon thắp một ngọn nến ngay bàn viết, rồi cậu đến gần giường của Seokjin và thắp một ngọn khác cạnh đó. "Tôi sẽ giúp anh làm quen, rồi anh không còn cần đến lửa của tôi nữa, lửa để nhìn ấy, anh biết mà." Cậu gượng gạo ngắt lời. "....tôi không biết nên nói gì nữa."

"Đó là lúc cuộc hội thoại nên dừng lại đấy," Seokjin hài hước bình luận. "Tôi cần đặt danh sách này ở đâu khi viết xong nhỉ?"

"Để ngoài cửa là được," Namjoon đáp sau một vài phút. "Tôi sẽ bắt đầu mọi thứ trước khi đi ngủ." Con rồng trên cánh tay cậu leo ngược lên trên vai, lớp mực ngưng đọng thành thứ gì đó nhìn trông dễ nhìn hơn. Những cái đèn lồng trong phòng vụt tắt, để lại Seokjin cùng hai ngọn nến. Anh chẳng màng gì.

Namjoon bâng quơ lướt ngón tay dọc hai bên đùi, chân dậm nhẹ. Tư thế đứng thể hiện sự lo lắng. "Gặp anh vào sáng mai nhé," cậu nói.

Rồi Namjoon biến mất.

-------------------------------------------------

Khi Seokjin tỉnh giấc, anh không chắc mình đang ở đâu nữa.

Cái giường quá đỗi êm ái, hiện tại anh cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, trời thì quá tối để đoán được giờ giấc và chân anh như sắp rụng ra vậy.

Anh banh mắt to ra, cố rũ cơn buồn ngủ khỏi hai bên mí và gượng ép bản thân ngồi dậy. Mất một lúc để tầm nhìn dần thích nghi, dù Seokjin đang ở dưới lòng đất, nên đáng lẽ anh phải mù lòa từ lâu vì mặt trời ở xa quá xa. Anh chợt nhớ rằng Namjoon đã nhắc đến rèm cửa- hơi ngớ ngẩn vì đây là cái hang mà, nhưng Seokjin cũng nhấc chân ra khỏi nệm êm, đặt tay lên tường và cảm nhận được lớp lụa mềm. Anh khẽ đẩy nó ra.

Lạy hồn nó là một cái cửa sổ.

Dưới lòng đất. Có một cái cửa sổ.

[V-trans] Namjin | CharmedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ