Seokjin định nấu gì đấy cho bữa tối nhưng chưa biết nó sẽ là món gì.
Ngay lúc trời chuyển từ chiều sang tối, một cú nổ lớn vang vọng khắp toàn hang, và Seokjin thong thả tiến về phía cửa.
Tốn hơi lâu để Seokjin đi hết đống cầu thang dẫn đến nơi Namjoon đã mở cửa ngày hôm trước, nhưng khi anh lên đến đó, đã có một vị khách đang chờ sẵn.
Chanyeol là một người khổng lồ không- thể- thật- hơn, nhưng anh ta cười nhiệt thành hết sức, và Seokjin đã đáp trả nụ cười ấy.
Mất kha khá giờ để Seokjin dời hết thức ăn về nhà bếp. Chanyeol, thật đáng tiếc, không thể vào hang nếu không có Namjoon thu nhỏ anh ấy lại. Người nọ trông ủ chột vì không giúp được gì, nhưng sau ba chuyến di dời thì mọi thứ đã đâu vào đấy, và Chanyeol vẫy chào tạm biệt trước khi đi xuống núi.
Danh sách cần có của Seokjin tuy đã rất phong phú, nhưng dù thế, có cả đôi món nguyên liệu anh chưa từng biết đến.
Nên anh làm món hầm.
Thịt bò, cà rốt, và nước súp là nguyên liệu quen thuộc cho món hầm của anh, nhưng rồi Seokjin ném thêm cái lá màu cam quái dị nào đó, và bông hoa tím có vị như rau diếp. Và khi món ăn đã sẵn sàng, Seokjin không nghĩ là có ai dám chê nó đâu.
Không biết Namjoon đi đâu mất rồi.
"Namjoon!" Seokjin thét lên từ nhà bếp. Cái hang dội tiếng khá mạnh, và nên có hệ thống giao tiếp phép thuật nào đó đi, vì Seokjin vẫn chưa thăm hết cái hang và anh sợ chết cái viễn cảnh đi lạc trong mê cung này. "Nếu tôi nấu bữa tối cho cậu, thì cậu phải ăn cùng tôi. Phép lịch sự đấy!"
Mất đến mười phút để Namjoon ló đầu vào nhà bếp.
Seokjin không tỏ vẻ bất ngờ. "Cậu sẽ lấy món hầm nhé?" Đoạn anh nâng tay lên, hai tay đầy ắp những dĩa và đồ bằng bạc. "Nó nóng lắm nên tôi nghĩ việc này hợp với cậu."
"Anh nấu gì vậy?" Namjoon hỏi, chỉ về hướng nồi.
"Đến chịu thôi." Seokjin cười. "Tôi thấy mấy bông hoa tím đẹp nên thảy vào đấy."
"Chanyeol đem chúng đến sao?" Namjoon gật gù. "Tôi thích chúng lắm."
"Anh ta trông tốt bụng." Seokjin theo sau Namjoon xuống hành lang. Thật ra, đó giờ anh không chắc phòng ăn nằm ở đâu. Nhưng hồi nãy Seokjin vô tình tìm thấy nó và đã lau chùi hết mạng nhện ở góc phòng. Anh ngờ rằng Namjoon chăm sóc bản thân kém hơn anh nghĩ nhiều.
Bàn ăn được đẽo từ gỗ mun, quang dầu đầy đủ và vững chắc, dù không đồ sộ như một vài món nội thất trong nhà. Seokjin ngờ rằng đó là bởi Namjoon không hay vào đây. Anh băn khoăn cậu đã đi đâu suốt những giờ rời khỏi tầm mắt mình.
Tay Namjoon đen thui bởi lớp mực, hoặc bồ hóng, vì cậu ta có khả năng khơi lửa mà. Dù là cái gì đi nữa, thì vết nhơ đã bị dây lên cái nồi cậu đang cầm, và Namjoon đặt nó xuống bàn, môi chu ra "Tôi...?"
Seokjin lơ đãng ngó qua. "Cậu có thể rửa chén."
--------------------------
Sau mười phút và hai cái chén vỡ, rõ ràng là Namjoon sẽ không được rửa chén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Namjin | Charmed
Fanfiction》Namjoon là một con rồng. Seokjin bị đem tế cho rồng. "Hửm, thế cậu thực sự sẽ không ăn thịt tôi á?" 《 [Story by Kaythebest. Translated by Rui with permission from Author.]