11 (end)

4.1K 611 45
                                    

Người lạ mặt bước vào thị trấn, mua một quả táo, và thừng lững đi lên núi.

Cây xanh ngát, hoa vàng ươm và làn gió ngân nga bài ca lạ. Quả là một khung cảnh hạnh phúc. Đỉnh núi trông sao mà xa vời, nhưng mất không lâu để đến đó, nếu bạn biết thuyết phục người quan trọng.

Seokjin chẳng thể làm rung chuyển mặt đất như Chanyeol để thông báo sự hiện diện của mình, nhưng anh vẫn biết cách đi lên đó.

Anh bước vào hang và ngọn đèn bừng sáng.

Như thể anh chưa từng rời đi.

Ba lô trĩu nặng lưng anh và hai chân thì tê rần. Lòng anh hoang mang nhưng nó không khiến anh bận tâm. Đã lâu kể từ khi anh trở lại, nên dường như anh đã quen với cảm xúc này. Anh biết cách giữ cân bằng khi mặt đất rung chuyển. Giờ đây, phép thuật vây quanh anh.

Nhiều điều đã đổi thay.

"Namjoon?" Anh gọi. Như trước đây anh vẫn thường làm

Trong chốc lát, anh không nghe thấy gì cả. Anh thả cái ba lô cạnh ghế bành, bỏ giầy ra và chà đôi chân kiệt quệ lên thảm chùi. Anh cho rằng Namjoon sẽ không phiền đâu.

"Ai đấy?" Namjoon đáp.

Ra là trong bếp.

"Nó sạch hơn nhiều so với lúc tôi mới đến." Seokjin chỉ ra, lần bước theo lối đi quen thuộc. "Tôi cho rằng mình là một ảnh hưởng tốt."

Anh bước vào nhà bếp.

Namjoon đang cắt dở củ hành, mắt cậu mở thao láo nhìn Seokjin với vẻ mặt không tin nổi. "Cái quái gì vậy."

Seokjin cười. "Cậu không định chào mừng tôi sao?"

Namjoon thảy củ hành lên thớt rồi lao về trước. Tay cậu nắm chặt vai Seokjin, cố mường tượng liệu đây phải chăng là sự thật. Mũi Seokjin khục khịch trước mùi hương ấy. "Thực sự là anh à? Anh đã trở lại ư?"

"Cậu đang nấu ăn hả?" Seokjin xúc động hỏi, ngước nhìn qua vai Namjoon. "Cái này người ta hay gọi là trưởng thành đúng không?"

Namjoon nhéo tay Seokjin. "Quỷ sứ." Cậu cười khì. Seokjin nhớ lúm đồng tiền ấy thật nhiều. "Anh sẽ ở lại bao lâu?" Cậu hỏi. "Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Một năm?"

Seokjin thở dài đầy cường điệu. "Mười bốn tháng," anh nói, lưng dựa vào bàn. "Tôi chưa từng ở đâu lâu hơn hai tuần kể từ khi rời khỏi đây."

Anh có thể thấy Namjoon tiếp thu thông tin này. "Tôi..." Namjoon hít một hơi sâu. "Tôi mong rằng anh sẽ ở lại lâu như anh muốn." Tôi sẽ vui lắm nếu anh ở lại.

Một vài điều vẫn chưa hề đổi thay.

Seokjin bừng sáng từ trong ra ngoài. "Nếu tôi muốn ở một tháng thì sao?"

"Tôi sẽ vui lắm," Namjoon thú nhận.

"Còn nếu là một năm?" Seokjin phì cười, đẩy người khỏi cái bàn và tiến sát vào người Namjoon.

Namjoon chỉ nheo mắt nhìn anh.

"Hay hai năm?" Seokjin ngân nga, ra chiều suy nghĩ lắm. "Hay là... mãi mãi?"

"Thế thì anh sến chết đi được," Namjoon nói chậm rãi. Cậu trầm tư. "Nhưng tôi chấp nhận điều đó."

Seokjin vuốt thẳng cà vạt trên áo cậu, duỗi thẳng các nếp nhăn và lướt tay dọc theo cánh tay cậu. "Nhưng cũng sẽ thật kì, nếu tôi đến đây mà không mang quà," anh nói. Anh đã ở thật sát vệt hồng trên má cậu. Seokjin muốn hôn lên chúng quá.

Điều gì đó mách bảo rằng anh sẽ có nhiều thời gian cho việc ấy.

"Tôi chắc là anh được giáo dục tốt hơn thế mà," Namjoon lỡ đễn nói. Tay cậu lần đến eo Seokjin như thể đang xin phép, và Seokjin vui lòng đồng ý.

"Tôi thích nghĩ rằng bản thân được nuôi dạy tốt, cảm ơn cậu," Seokjin cười khì. Anh lần mò túi quần kĩ lưỡng. "Cậu chẳng đoán được tôi đã mang gì đâu."

"Là rượu Yeti à?" Namjoon chọc. Đôi tay ấm đặt lên hông Seokjin. "Gần đây Kyungsoo đã mang đến rồi, cơ mà tôi không ngại nhận thêm đâu."

Seokjin cười. "Đầu tiên hãy đoán xem tôi đã đi đâu." Anh chìa bàn tay ra cho Namjoon.

Một bông hoa thủy tinh.

Nét tinh nghịch trước kia vụt khỏi gương mặt đối phương.

Seokjin nhớ lắm cái ấn tượng đầu tiên về Namjoon, về vẻ mặt hiền hậu với bao luồn cảm xúc hiện lên lồ lộ, nhưng chúng chẳng thể hiện được con người cậu. Tưởng rõ ràng nhưng lại bí ẩn muôn trùng.

Giờ đây, anh đã có thể thấu hiểu Namjoon. Rành rọt tựa một quyển sách.

Một cách cẩn trọng, từng ngón tay dài của cậu nhận lấy cành hoa từ Seokjin. Cậu chìa nó ra nguồn sáng. Thứ màu sắc tuyệt đẹp rọi vào bức tường nâu thẵm. Mắt cậu bật mở thật to trước cảnh tượng ấy.

"Tôi xin lỗi vì mất hơi lâu," Seokjin nói.  "Bản đồ đã có chút sai sót."

Namjoon nhẹ nhàng đặt bông hoa lên bàn, tay cậu ôm lấy lưng anh và kéo sát Seokjin vào. "Tôi yêu anh," cậu nói, bằng chất giọng đầy chân thành.

Seokjin tủm tỉm. "Tôi biết."

Anh quàng tay quanh cổ Namjoon và kề môi cả hai vào nhau, Namjoon ấm áp hệt như cách anh hằng mường tượng về cậu.

Cậu cười như một tên ngố. "Liệu anh cũng yêu tôi chứ?" Cậu hỏi, tách người ra.

Seokjin nhún tay vào lúm đồng tiền của Namjoon và tát yêu má cậu. "Một câu hỏi ngớ ngẩn dữ thần." Anh kéo Namjoon vào và hôn lên môi cậu. Đầy nhẹ nhàng. "Dĩ nhiên rồi, tôi yêu cậu."

End.
-------------------------------------

T/N: Vậy là Charmed đã kết thúc rồi. Một câu chuyện thực sự ngọt đến sâu răng. Vốn mình dự định sẽ hoàn thành sớm hơn, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện đột xuất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Charmed, nếu được, các bạn hãy chia sẻ chút cảm nhận về fic nhé \^^/ cũng như về cách dịch của mình, nếu có gì thiếu sót hãy chỉ ra giúp mình với.

Một lần nữa cảm ơn mọi người :>

🎉 Bạn đã đọc xong [V-trans] Namjin | Charmed 🎉
[V-trans] Namjin | CharmedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ