"Này, Joon à?" Seokjin gọi vọng vào căn phòng trống."Vâng?" Giọng Namjoon nghe có chừng xa xăm. Hẳn cậu đang ở thư phòng. Seokjin vẫn không chắc hệ thống liên lạc của cái hang quỷ này hoạt động ra sao, mà thắc mắc thì được gì chứ. Nó tiện nghi. Được vậy là đủ.
"Mình còn bơ không?" Chanyeol đã không đến trong ba tuần và nguyên liệu bắt đầu cạn kiệt. Họ hết sạch bột vào hôm kia và Seokjin phải chạy đến nhà Yoongi để mượn.
Quả là một chuyến đi mạo hiểm, vì cả Jimin lẫn Taehyung đều ở đó, và ba người họ chỉ mặc chung một cái quần.
Một phần trong Seokjin đấu tranh rằng bột không đáng cho sự hi sinh ấy, nhưng phần còn lại chết mê cơ hội được chòng ghẹo người khác. Seokjin không bỏ qua việc này đâu.
Giọng Namjoon lại vang lên, lần này thì gần hơn. "Mình hết rồi hả?"
Seokjin cạo ra phần cuối cùng và đổ vào chảo. "Tôi vừa dùng hết rồi."
Namjoon bước vào bếp, và Seokjin chìa cái lọ rỗng cho cậu. Namjoon bắt lấy nó và kiểm tra kĩ càng.
"Bơ không biết trốn đâu." Seokjin cười, anh khuấy đều phần bơ còn lại trong chảo. "Chừng nào Chanyeol đến nữa?"
"Chanyeol đang đi thăm mẹ." Namjoon nhăn mặt. "Ảnh sẽ đến sau vài tuần nữa."
Seokjin ngó cái kệ gần như trống rỗng. "Ôi, chết tiệt."
Namjoon đặt cái lọ trở lại, cậu vuốt mặt, miệng khẽ than vãn. "Tôi định nhờ anh ấy mang thêm vài món trước khi ảnh đi mất... nhưng tôi... quên." Cậu lo lắng nhìn Seokjin, như thể lo bản thân sắp ăn mắng.
"Thì tôi cũng quên nhắc cậu." Seokjin nói, anh nhún vai. "Nhưng giờ mình có vấn đề thức ăn đây. Yoongi sẽ không vui khi chia sẻ cả căn bếp với mình đâu. Cơ mà." Seokjin lại bật cười. "Tôi hiểu sao cậu ta lại có nhiều đồ ăn đến vậy, nấu ăn cho ba người mà."
Anh hồi tưởng vẻ mặt của Yoongi khi cậu rời khỏi phòng ngủ và nhìn thấy Jimin bán khỏa thân mở cửa đón khách, cùng một Taehyung bám dính vào vai cậu. Một khoảnh khắc vàng.
Namjoon cười. "Đáng ra tôi phải cảnh cáo anh." Cậu dựa lưng vào thành kệ, ngắm Seokjin nấu ăn. "Vậy có đủ bữa trưa cho anh không?"
Seokjin đập một quả trứng vào chảo và ngó sang Namjoon. "Đủ nguyên liệu cho hai tụi mình luôn." Quả trứng bốc lửa tức thì.
"Tôi muốn nói là, kiểu như, nếu anh chỉ đủ đồ ăn cho một người," Namjoon phản đối. "Tôi sẽ ổn thôi. Không cần nấu cho tôi đâu."
"Ừa thì." Seokjin hít hà. "Cậu nào biết nấu ăn chứ." Chẳng phải Seokjin không dạy cậu đâu. Nhưng sau vụ Củ Hành thì anh từ bỏ. "Tôi ở đây để làm gì nhỉ?"
"Ừm." Namjoon chớp mắt. "Đúng rồi ha."
Seokjin không màng đến sự im lặng gượng gạo sau đó.
"Chắc cũng đủ lâu rồi," Namjoon nói sau giây lát, "Nếu anh muốn xuống thị trấn để mua đồ."
"Ý cậu là người ta quên tôi rồi sao?" Seokjin dụi mí mắt. "Cứ ngỡ tôi đã để lại ấn tượng mạnh chứ." Anh cười. "Chắc tôi không vác đồ ăn lên núi được đâu. Đường khá dài đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Namjin | Charmed
Fanfiction》Namjoon là một con rồng. Seokjin bị đem tế cho rồng. "Hửm, thế cậu thực sự sẽ không ăn thịt tôi á?" 《 [Story by Kaythebest. Translated by Rui with permission from Author.]