10

3K 452 13
                                    


Lần thứ hai Seokjin lọt vào trái tim Núi Mẹ, anh không đơn độc.

"Chào," Yoongi bình thản nói.

Hàng nhiều cây xếp xung quanh cậu trên nền đất, bao gồm cả cây Bonsai tan chảy trước kia. "Cho tôi qua," Seokjin lịch sự nói khi anh khéo léo đi nhón chân. Cái cây có rùng mình đôi chút, nhưng anh mừng khi nó không biến vào hư không.

"Cậu đến đây thường xuyên hả?" Seokjin chọc ghẹo nói, nhưng cũng có phần tò mò. Núi Mẹ vốn là điều Namjoon phải bảo vệ- không chỉ bằng sinh mạng, mà còn bằng cả danh dự. Ấy vậy, cậu Yoongi này tỉnh bơ đến đây như đi picnic ý.

Yoongi đẩy một cây bông lan đến gần nguồn sáng hơn. "Chỉ bốn tháng một lần thôi," cậu đáp. "Phép thuật giúp cây sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Khỏe mạnh và đầy sinh lực." Cậu cười khì khì. "Núi Mẹ đã giúp tôi thành nhà thực vật học danh tiếng đó."

"Tiện ghê," Seokjin nói, anh xếp gối ngồi gần cậu.

"Không hẳn." Yoongi cười với anh. "Phép thuật có cách thú vị để làm điều nó muốn. Chỉ tiện khi điều ấy trùng với nguyện vọng của ta thôi."

"Tôi ở đây vì một liên kết phép thuật mừ," Seokjin nhắc cậu. "Tin tôi đi, tôi hiểu lắm đó."

Yoongi nghiêng đầu. "Đó không phải điều anh muốn sao?"

Seokjin bật cười. "Việc bị kẹt ư?"

"Việc ở đây," Yoongi chỉnh lại. "Anh không trông như bị thiệt thòi."

"Tôi đã có thể đi nửa vòng trái đất rồi đấy," Seokjin càu nhàu.

"Tôi cũng vậy." Yoongi nhún vai.

"Điểm khác nhau là," Seokjin thẳng thừng. "Tôi muốn được đi nửa vòng trái đất."

Yoongi trông có vẻ không thuyết phục mấy. "Thật chứ."

"Tôi đã du hành suốt cuộc đời mình," Seokjin cười. "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đột nhiên thay đổi suy nghĩ ấy à?"

Yoongi nhún vai lần nữa, dùng tay xoa xoa mấy chiếc lá. Tay cậu lóa sáng. "Gì cũng thay đổi được." Cậu nhìn Seokjin. "Một năm là khoảng thời gian dài."

"Ừa," Seokjin thừa nhận. "Đúng rồi. Đây là  nơi tôi ở lại lâu nhất đấy."

"Thật chứ." Yoongi nhìn lên Núi Mẹ. Bà vượt trên đầu cả hai như vì sao đêm. "Anh thích nơi này chứ?"

Seokjin nghĩ ngợi chốc lát. "Tôi thích."

"À thì." Yoongi tủm tỉm. "Cũng là khác lúc trước rồi, đúng không?" Cậu ngả người trên hai khuỷu tay, đầu ngửa lên như muốn chìm vào ánh dương trên cao. Đầy mãn nguyện. Đầy bình yên. "Nếu anh luôn nghĩ theo một chiều suốt cuộc đời mình, đấy mới là chán."

"Làm sao bản thân có thể thay đổi nếu cứ ở nguyên một chỗ?" Seokjin cười phá lên. "Cậu đã ở đây bao lâu rồi, Yoongi? Cậu đã thay đổi được những gì nhờ nơi đây?"

Yoongi ngân nga. "Cũng kha khá," Cậu nói, người duỗi ra. Yoongi thở dài nhẹ nhõm. Ngồi trên sàn cứng quả thật khó chịu. Lưng Seokjin bắt đầu kêu gào đây. "Lúc nào cũng gặp người mới. Tôi khám phá nhiều cái hay." Rồi cậu cười. "Có hai bạn trai nữa."

[V-trans] Namjin | CharmedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ