Anh gõ gõ lên cánh cửa. "Joon à."
Namjoon ngước mắt khỏi bản thảo. Đôi kính hình như bị cong cong nơi sóng mũi, và hẳn cậu chưa chải tóc hôm nay rồi. "Anh Seokjin." Cậu chớp mắt. Namjoon đã dành nguyên buổi sáng cho chồng giấy này. "Chào buổi sáng."
"Là buổi chiều," Seokjin chỉnh lại. Anh đặt dĩa lên bàn, cẩn thận xếp giấy ngăn nắp đến khi có một khoảng trống vừa đủ. Có vẻ chồng giấy ấy nói về nguyên lí phép thuật nào đấy. Nơi góc bàn chứa đầy mảnh thủy tinh cùng kim loại đựng trong hộp thiết, và Seokjin tự nhắc rằng phải đảm bảo vẫn còn băng cá nhân trong phòng.
Namjoon liếc cái sandwich chằm chằm.
"Cậu bỏ bữa trưa đấy," Seokjin lờ đờ nói.
"Ồ." Cậu chùi tay vào quần và cầm cái bánh lên. "Cảm ơn anh nhé."
"Cậu chú tâm vào công việc quá," Seokjin trìu mến nói. Anh lướt qua cậu để đi mở cửa sổ. Không có hình ảnh bên ngoài, chỉ còn ánh đèn mờ dần. "Lỡ không còn tôi thì cậu ra sao đây?"
Namjoon ngân nga, cậu dùng tay lau miệng. "Tôi mường tượng rằng chuyện sẽ như trước thôi."
"Nghe như thái độ của một kẻ bỏ cuộc vậy." Seokjin cười. "Trước cuối năm nay, ít nhất tôi cũng phải đưa cậu vào khuôn giờ ăn uống đàng hoàng."
"Anh hết hơn nửa thời gian rồi," Namjoon trêu anh, cậu cắn một miếng to và nói với cái mồm đầy. "Còn bao lâu nữa thì anh bỏ cuộc?"
Seokjin làu bàu. "Không bao giờ." Anh lấy tấm khăn mùi soa từ túi, vò nó lại và ném thẳng vào mặt Namjoon.
Anh cố không bật cười khi Namjoon đốt cháy tấm khăn, thay vì chụp lấy nó, bởi Seokjin không nên khuyến khích hành vi xấu. Kể cả khi Namjoon phì cười đầy tự hào.
"Đáng ra cậu phải dùng nó chứ," Seokjin nghiêm nghị nói, anh búng nhẹ trán cậu. "Ăn, sau đó cậu sẽ thay đồ và đi dạo cùng tôi." Anh nắm lấy cổ áo cậu như một đứa trẻ con, nhưng không hề mè nheo nhé.
Namjoon chau mày và Seokjin biết cậu sắp nói gì. "Tôi muốn lắm nhưng--"
"Thôi nào." Seokjin bất lực kéo tay Namjoon. "Ngoài trời đẹp lắm, vả lại cậu có ra ngoài bao giờ đâu."
Lần cuối Seokjin xuống phố mua nguyên liệu, cũng như đi gặp Hoseok và Jungkook, Namjoon đã đi theo, trông cậu lúc ấy khá khó chịu. Cậu chỉ đi cùng Seokjin cỡ ba lần, mà anh đã sống cùng cậu hơn nửa năm rồi.
Cả hai ăn tối tại nhà Yoongi hai lần, một lần chỉ có ba người họ, lần kia có cả Jimin và Taehyung, quả thật, cả hai lần đều là trải nghiệm để đời.
Anh mong rằng mình có thể điên vì tình như họ, vào một ngày nào đó.
Tai Namjoon đỏ ửng lên. "Tôi đang bận cái này," cậu lẩm bẩm, miệng cắn thêm một miếng sandwich.
Seokjin đẩy nhẹ vai Namjoon. "Được thôi. Cứ thế vậy," anh nói, đi ra phía cửa.
"Lần sau!" Namjoon gấp gáp nói. "Lần sau, hãy hỏi và tôi hứa sẽ đi cùng anh."
Với một nụ cười, Seokjin xoay người và cẩn trọng khép cửa. "Là một buổi hẹn đó."
----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Namjin | Charmed
Fanfic》Namjoon là một con rồng. Seokjin bị đem tế cho rồng. "Hửm, thế cậu thực sự sẽ không ăn thịt tôi á?" 《 [Story by Kaythebest. Translated by Rui with permission from Author.]