C32: Ai là vô tội, ai sống tạm bợ (5)

4.6K 116 40
                                    

“Em đứng lên đi, đến trước mặt tôi, tôi mặc vào cho em.”

Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, nhiệt độ vừa vặn, An Nguyện không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Làn nước ấm như một lớp bảo vệ mỏng manh làm cô không nỡ rời xa, không nỡ bước ra khỏi nó. Trong mắt Kinh Phục Châu có nụ cười nhẹ, dường như hôm nay anh cười rất nhiều. Chiếc váy ngủ màu đen bị đặt tạm lên cái giá bên cạnh, chất thành đống cùng với khăn tắm linh tinh. Anh vừa cởi áo sơ mi vừa đi về phía cô, dường như bất đắc dĩ thờ dài: “Thật hết cách với em…”

Câu này xác thực mang theo sự yêu chiều, An Nguyện nghe rất rõ, mà sự yêu chiều này lại khiến cô cảm thấy rùng mình. Lãnh thổ nhỏ bé thuộc về cô bị xâm chiếm. Anh bước chân vào, không hề e ngại khi trần trụi trước cô. An Nguyện ngửa đầu lên, cùng với động tác ngồi xổm xuống của anh, cô cụp mắt xuống dần, tầm mắt họ ngang hàng nhau.

“Kinh Phục Châu, trong Cổ Lâu không chỉ có mình tôi là đàn bà.”

“Gọi tôi là A Đàn.”

“Kinh Phục Châu…”

“Gọi tôi A Đàn.”

Ánh mắt anh nghiêm túc lại cố chấp, An Nguyện ngậm miệng lại, nhìn anh không nói tiếng nào. Anh không hề nhìn vào mắt cô, bởi vì sự chú ý đã bị hình xăm cách điệu ấy thu hút. Kinh Phục Châu cúi đầu, tay đặt lên vai An Nguyện, gần như là mang theo vẻ si mê, ấn môi mình lên trên vết sẹo đã xăm hình ấy.

Vết thương lại sống dậy, rất mới và còn đau nhức. An Nguyện nắm chặt nắm đấm nhưng lại không thể làm gì được. Lúc đầu nụ hôn của anh rất khẽ, từ từ biến thành gặm nhấm, khi răng anh lướt qua, máu bên dưới vết thương như sôi trào lên.

Kinh Phục Châu ngồi thẳng dậy, ôm An Nguyện vào lòng mình. Mặt đối mặt, người cô hơi cao hơn anh một chút, có thể thấy được sợi tóc trên đỉnh đầu anh. Không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào, họ hòa vào nhau. Động tác của Kinh Phục Châu rất dịu dàng, hôn lên giữa hai chân mày cô, đợi cô thích ứng. Bồn tắm nhỏ hẹp, nước ấm tràn ra ngoài, An Nguyện nghe tiếng tim mình đập dữ dội, suýt nữa là không chịu nổi. Anh vít đầu cô xuống, tay đặt sau gáy cô, hai đôi môi chạm vào nhau, quấn quýt quên tất cả.

Có đôi khi con người phải tuân theo bản năng, yêu chiều là cách chinh phục có hiệu quả nhất. An Nguyện từ từ nhắm mắt lại, bấu lấy cánh tay Kinh Phục Châu. Tay chạm vào da thịt của anh, hơi lạnh, nhưng trong cơ thể cô lại nóng cháy đến kinh người.

Anh vén mái tóc cô sang một bên, để lộ hình xăm kia. Lúc này An Nguyện không hoàn toàn là An Nguyện nữa mà là một tác phẩm nghệ thuật theo ý đồ của anh. Trong không khí là tiếng hơi thở dồn dập. Cô như một chú mèo con, bị anh vác trên bờ vai lắc lư, cắn môi khẽ rên ư ử. Kinh Phục Châu bỗng dồn sức, An Nguyện không kịp chuẩn bị, tiếng rên bật ra khỏi bờ môi.

“Ừm…” Kinh Phục Châu nhíu mày, cô gái trong lòng anh cứng đờ, người run rẩy. Cao trào qua đi, anh không ra khỏi người cô, An Nguyện thở hổn hển gác đầu lên vai anh, chỉ cảm thấy hai chân đang run rẩy.

“An Nguyện, tôi có thể để em đi, nhưng tôi có một điều kiện.” Kinh Phục Châu ôm cô, chậm rãi vuốt ve tấm lưng của cô, cơn xao động trong mắt qua đi, lại trở về với vẻ âm trầm trước đó.

Tình Không Dao ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ