C11-1: Sắc - Giới (4)

5.2K 164 17
                                    

Vào buổi sáng sớm mặt trời vừa nhú lên này, họ không đi ăn sáng cùng nhau như lời đã hẹn, mặc dù lúc An Nguyện đề nghị như vậy, trong lòng Kinh Phục Châu rất vui.

Lúc xe dừng lại bên đường, Kinh Phục Châu nhìn cô với vẻ áy náy. “Đợi tôi xử lý xong việc thì sẽ đến tìm em.”

An Nguyện cúi đầu, đang nghịch những sợi vải trên ống tay áo mình, như không nghe thấy. Kinh Phục Châu nhận ra cô không vui nên dựa sát vào cô hơn một chút, nhẫn nại nói: “Hay là tôi cho em ít tiền, em tự đi ăn gì đó thật ngon.”

Động tác trên tay bỗng dừng lại, An Nguyện quay đầu nhìn anh, im lặng một lát thì cười thật ôn hòa. “Không cần đâu, anh bận thì cứ đi đi, tôi xuống xe ở đây.”

“Tôi đưa em về trường…” Lời của Kinh Phục Châu bị hành động mở cửa xe của An Nguyện ngắt ngang, một chân của cô đã nhanh nhẹn vươn ra khỏi chiếc xe, giống như ngồi thêm một giây một phút nữa là bị tra tấn. Anh chưa bao giờ thấy An Nguyện như vậy. Dù trước kia cô luôn trêu chọc khiêu khích anh nhưng vẫn giữ chừng mực chưa vượt qua giới hạn của anh. Đây là lần đầu tiên cô cáu kỉnh thế này với anh, và điều này không may là đã vượt qua giới hạn của anh.

Kinh Phục Châu mím môi, vốn định mở cửa xe đuổi theo cô nhưng tay lại chần chừ đặt trên tay nắm cửa. Anh giương mắt nhìn An Nguyện đi xa. Cô không quay đầu lại, lúc qua đường còn không quên cẩn thận nhìn trái nhìn phải, mỗi bước đều đi ngay ngắn trên vạch dành cho người đi bộ. Cuối cùng tay Kinh Phục Châu buông ra, đặt lên vô lăng.

Mới mười phút trước, anh nhận được điện thoại của A Dương nói là Hoa Lê ở Cổ Lâu cắt cổ tay tự tử nhưng không thành, đang kêu khóc đòi gặp anh.

Tuy anh hoàn toàn có thể lạnh lùng nói vào điện thoại là “vậy cứ để cô ta chết đi” nhưng lúc đó An Nguyện đang ngồi bên cạnh anh. Anh vừa không thể để lộ sự lạnh lùng không nhân tính của mình trước mặt cô vừa không thể khiến cô cảm thấy mình còn vương vấn tình cảm với người con gái khác. Giữa hai sự lựa chọn khó khăn ấy, anh quyết định đưa cô về trường trước rồi sẽ đến Cổ Lâu, nhưng cô lại không vui.

Tay nắm chặt vô lăng, Kinh Phục Châu vừa đợi đèn đỏ vừa khẽ thở dài. Anh cảm thấy dường như kể từ khi mình gặp An Nguyện, số lần thở dài bỗng trở nên nhiều hơn.

Nhưng cũng trở nên thích cười hơn thường ngày, đây là sự thật.

Lúc Kinh Phục Châu chạy về Cổ Lâu thì Hoa Lê đang khóc lóc xé băng gạc trên tay mình. Cô ta vừa khóc vừa không ngừng nhìn ra cửa, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình muốn gặp. Kinh Phục Châu dựa vào cửa, không bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt A Dương. “Chút chuyện thế này sao phải gọi cho tôi?”

A Dương sững sờ, vội vàng quay mặt qua nhìn Đào Tử. Trước đây Cổ Lâu cũng từng xuất hiện chuyện các cô gái dùng cái chết để đe dọa thế này nhưng chưa bao giờ làm phiền đến Kinh Phục Châu. Họ đoán rằng có lẽ Hoa Lê có một vị trí hơi đặc biệt trong lòng anh nên không dám để xảy ra bất trắc, không ngờ lại gây ra chuyện ngu xuẩn thế này. Người đứng ngoài cửa từ từ cất bước đi vào phòng. Anh không cúi đầu xuống, chỉ dùng ánh mắt cao cao tại thượng để nhìn khuôn mặt thanh tú của Hoa Lê.

Tình Không Dao ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ