C44: Người tình Stockholm (6)

3.8K 107 57
                                    

Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, An Nguyện nghe thấy các bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Họ cảm thấy hết sức bình thường trước những ca phẫu thuật thế này, nhất là với những cô gái trẻ như cô, dường như dễ dàng sa ngã hơn những người khác. Thế giới này có quá nhiều thứ ác ý, cô không còn hơi sức đâu mà lắng nghe, càng lười giải thích. Nhắm mắt lại, những luồng khí sắc lạnh từ những dụng cụ kia liền vây lấy cô.

Phẫu thuật không cần gây mê toàn thân, cô nằm đó giống như đang ngủ, chỉ những lúc đau không chịu nổi nữa mới khẽ cau mày. Cô nghĩ đến Trình Kỳ, lại nghĩ đến Kinh Phục Châu, hai gương mặt hoàn toàn khác nhau hiện lên trước mắt cô, không phân biệt được lúc đau đớn khôn cùng thế này, cô muốn tựa vào ai.

Trong mơ hồ, An Nguyện nhớ đến bản thân mình lúc đứng trước mặt Kinh Phục Châu ngày hôm đó. Lần đầu tiên cô cởi hết lớp áo giáp ngụy trang, cho anh xem bên trong mềm mại và chân thành của mình. Con người luôn có lòng tham không đáy, cô muốn cùng anh tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, nhưng lại không muốn vứt bỏ lý tưởng mà mình tôn thờ bao lâu nay. Suy cho cùng thì cô vẫn không đủ yêu anh, không chịu vì anh mà đảo điên thị phi trắng đen, trong lòng hỗn loạn lại cảm thấy buồn cười. Ai bảo tình yêu sẽ làm người ta mông muội chứ, loại người như Kinh Phục Châu, trước giờ không xứng được yêu.

Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng sự đau đớn ngày càng tăng lên khiến cô không thể tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ. Họ đã tìm được lý do để giải thích, thai chết lưu, đứa trẻ này không giữ được. Cô luôn không nhịn được mà tưởng tượng xem lúc nghe được tin tức này Kinh Phục Châu sẽ có biểu cảm gì. Nhưng trước đó, cô phải học thuộc kịch bản đã. Thật ra người anh thích là cô diễn viên An Nguyện mà, vậy cô sẽ diễn cho anh xem.

Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, Chu Lẫm sớm cầm những giấy tờ chứng minh sức khỏe của cô đợi ở ngoài. Kinh Nhiễm đứng bên cạnh anh, thấy An Nguyện đi ra thì đưa tay đỡ cô.

An Nguyện định nói câu cảm ơn nhưng lời vừa định thốt ra thì lại cảm thấy như thế quá dối trá. Với gương mặt trắng bệch, cô vịn lấy cánh tay Kinh Nhiễm, câu đâu tiên nói ra là: “Đừng nói với A Đàn, để anh ấy yên tâm làm việc.”

“Chắc khoảng hai tuần nữa nó sẽ về, thời gian này chi bằng em đến ở nhà chị, chứ mình em ở trong biệt thự làm gì có ai chăm sóc.” Tuy trong lòng có khúc mắc với An Nguyện nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng đã hiểu được quyết định của Kinh Phục Châu. Ai cũng có sự kiên trì của mình, cô không có lý do gì can thiệp vào chuyện của anh nên phải học cách tiếp nhận, cho nên cũng quan tâm tới An Nguyện hơn.

Chu Lẫm ở bên cạnh gật đầu khẽ tới mức không thể nhìn thấy được. An Nguyện hiểu ý nên siết chặt tay Kinh Nhiễm hơn, mắt đỏ hoe, gật đầu: “Dạ, cảm ơn chị.”

“Nói gì vậy chứ, đều là người một nhà mà.”

Nhà của Kinh Nhiễm và Chu Lẫm không lớn nhưng bài trí rất ấm áp, từ những chi tiết nhỏ nhất đều có thể nhìn thấy tâm ý của nữ chủ nhân. An Nguyện ở phòng dành cho khách, có nhiều cơ hội bàn bạc với Chu Lẫm hơn. Cô biết Kinh Phục Châu sẽ tuồn hàng vào tháng mười này, địa điểm định ở nước ngoài. Đây là trận đánh cuối cùng của họ. Đối với Kinh Phục Châu mà nói, đây là cơ hội tốt để thay đổi tình thế; đối với Chu Lẫm mà nói, đây là cơ hội tốt để bắt Kinh Phục Châu.

Tình Không Dao ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ