1 ngày hạnh phúc

91 3 0
                                    

7 giờ sáng
Biệt thự của Kim gia bắt đầu 1 ngày mới vui vẻ như thường. Trừ khi...
- Trời ơi!!!!!! Tại sao không ai gọi con dậy hết vậy? -Taehyung la um xùm cả biệt thự.
- Tại mẹ thấy con đi làm hôm qua mệt mỏi quá nên để con ngủ thôi mà. - Jin ngó mặt ra từ bếp nói vọng to.
- Trời ơi mẹ làm vậy chắc con hôm nay con thức nguyên đêm quá!! - Taehyung bực tức thay nhanh đồ, chỉnh trang lại trang phục rồi bước nhanh ra khỏi nhà
- Con đi đây.
- Ơ... chưa ăn sáng mà? Taehyunggg!!
Taehyung bỏ ngoài tai mấy lời đó mặc dù Jin vẫn kêu réo trong nhà. Bước nhanh lên xe hơi rồi phóng thẳng tới công ty. Đến công ty, Tae cho người cất xe của anh rồi chạy thẳng lên phòng làm việc của anh. Ngồi vào ghế và Taehyung ngã người ra đằng sau thở phào nhẹ nhõm khi biết mình cũng không trễ mấy.
- Hôm nay chủ tịch trễ tận 20 phút 58 giây, có chuyện gì thế ạ? Chủ tịch phải làm khuya nên dậy trễ đúng không ạ? Tôi sẽ pha 1 ly cà phê đen cho chủ tịch nhé. - Cô thư ký Sooki lịch thiệp hỏi và đi pha 1 ly cà phê.
Anh vẫn còn đờ mặt ra chưa kịp trả lời thì có vẻ cô ấy đã bắt thóp được anh rồi. Anh ớn lạnh khi cô thư ký Sooki có thể biết hết mọi việc giống như cô ta đã theo dõi anh lúc ở nhà anh. Taehyung tỉnh táo lại và bắt đầu làm việc. Ánh mắt sắc lẻm của anh khi tập trung khiến nhiều người rất ngại bắt chuyện khi anh làm việc. Cô Sooki bước vào:
- Thưa chủ tịch, cà phê của chủ tịch đây ạ. Tôi sẽ báo cáo tình hình hiện tại công ty ta. - Cô bắt đầu nghiêm giọng và nói dõng dạc.
- Trước tiên là công ty ta mới nhận thêm 50 nhân viên mới được chọn bởi giám đốc Jung Hoseok nên rất tài giỏi và lanh lợi. Ngài Jung cũng sẽ trực tiếp theo dõi quá trình làm việc của những người đó. Tiếp đến là về mặt thị trường, công ty ta đã có được phiếu cổ đông của những tập đoàn lớn khác và đang bàn giao với tập đoàn Min ạ. Kinh tế của công ty ta đã tăng lên rất nhiều với lãi xuất khá cao chiếm 55% so với các đợt khác rất nhiều ạ. Báo cáo hết.
Taehyung ngồi chăm chú nghe rồi nói:
- Gọi Hoseok lên đây giùm tôi.
- Đã rõ ạ.
Căn phòng im thít sau tiếng đóng cửa. "Kiểu này mình không cần làm gì cũng sẽ có lợi nhuận cho công ty. Ngồi đây chơi thôi cũng được, hihi." Taehyung ngồi suy nghĩ như thế rồi tự cười 1 mình.
- Chủ tịch đừng nên chủ quan nghĩ là lợi nhuận công ty mình quá cao nên không làm việc. Ít nhất thì chủ tịch phải làm gương cho nhân viên cấp dưới noi theo chứ. Nếu ai cũng như chủ tịch thì có lẽ công ty đã phá sản lâu rồi. - Cô Sooki bước vào từ lúc nào và với vẻ mặt điềm tỉnh nói thế.
- Giám đốc Jung đến rồi đây ạ.
Nói rồi cô lui ra và Hoseok bước vào với vẻ mặt tươi vui rồi nhanh nhảu nói:
- Haha. Taehyung à, không ngờ cậu có thể dễ bị bắt thóp được như thế đấy.
Vừa nói vừa cười rồi vỗ mạnh lên vai anh. Anh xoa vai rồi cười nhẹ, thầm nghĩ: "Chắc phải thay thư ký mới thôi chứ bà này nguy hiểm quá. Cái gì bả cũng biết hết." Taehyung thật sự sợ cô Sooki bởi vẻ ngoài lãnh đạm, sắc lạnh của cô. Thường thì các thư ký sẽ khá ỏng ẹo nhưng vì cô Sooki cũng mới đến tuổi 30 nên không quá son phấn đổi lại cô làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, anh cũng thật sự nể cô.
- Thế gọi tôi lên đây làm gì nào?
- À, tôi muốn nói là lương của anh sẽ được tăng vì anh đã giúp cho công ty khá nhiều mảng và nhớ chú ý đến các nhân viên mới vào, nếu thấy ai không đủ tố chất thì đuổi ngay.
- Cậu đừng lo, nguyên đám đó thông minh lắm nên rất hữu dụng nhưng dù sao cũng cảm ơn ha. Sau bao nhiêu năm tháng tôi còng lưng ra làm việc thì cuối cùng cũng được tăng lương rồi. Ôi, vui quá điiii
- Cậu làm như tôi đã không trả lương cho cậu mấy tháng rồi á.
- Hihi, thế giờ tôi đi đây. Phải quản đám mới vào nữa. Bye
Sau tiếng đóng cửa lại là sự im lắng như thường ngày. Anh thở dài rồi quyết định làm việc tiếp.
5 giờ chiều
- Thưa chủ tịch, đã hết giờ làm rồi, chủ tịch đã có thể nghỉ còn 1 vài công việc vặt thì để tôi làm giúp luôn cho ạ.
- À, cảm ơn cô nha. Tôi về đây.
- Dạ vâng.
Anh bước chậm rãi đến thang máy rồi đi xuống thẳng nhà xe. Chần chừ 1 hồi, anh quyết định sẽ để xe ở lại còn anh sẽ đi bộ về. Bầu trời bắt đầu nhuộm ánh đỏ, những chiếc đèn bên đường cũng từ từ sáng lên. Anh cười nhẹ vì hôm nay trời thật đẹp như thể hôm nay chắc hẳn là 1 ngày đẹp đẽ đối với anh. Anh cứ tiếp tục đi và có 1 người đi ngược hướng với anh, cái nón đã che mặt lại nên không thể thấy rõ mặt được. 2 người đi ngang qua nhau bỗng anh thấy có gì đó lạ lạ. Anh sờ tay vào túi quần bên phải thì không thấy cái vì đâu hết. Anh quay đầu lại rồi la to:
- TÊN ĂN CƯỚP KIA TRẢ VÍ LẠI CHO TAAA!!!
Tiếng hét long trời lỡ đất của anh làm tên ăn cướp giật mình nhẹ rồi chạy vút đi. Anh đuổi theo và thấy tên ăn cướp này sức khá yếu vì thấy hắn chạy hơi chậm nên anh dễ dàng đuổi theo được. Anh tóm tên ăn cướp rồi gỡ nón hắn ra. Tên ăn cướp ngước mặt lên nhìn. Anh mở to mắt hết cỡ khi thấy bộ dạng của tên cướp. Khuôn mặt dễ thương, thanh tao, đôi mắt to tròn lấp lánh như 2 viên pha lê, cái môi hồng hào nhỏ nhắn như cánh hoa đào hé hờ ra. Anh đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mê hoặc này. Thấy anh đã nhìn cậu khá lâu nên cậu e thẹn hỏi:
-Ưm... anh có thể ngưng nhìn tôi được không vậy?
Bây giờ, Taehyung mới hiện hồn về và lấy lại điềm tĩnh hỏi:
- T.. tôi xin lỗi. Nhưng có thể cho tôi biết tên của em được không vậy?
- E..em tên....
Coming soon nha~~
Đố mấy bạn em đó tên ? Mặc câu trả lời cũng dễ nhỉ?

[HE][vkook,namjin,hopemin] Cuộc Đời Của Anh Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ