6 giờ sáng
- Anh ơi, anh ơi... dậy đi. Gần đến giờ làm rồi, hông nhanh là trễ mất. - Kook lay người anh dậy.
- Ưm.... 1 chút nữa thôi... - Tae chùm mền lên mặt như muốn tránh né, nói
- Hông được đâu, anh sẽ dậy trễ mất. - Kook vẫn cố kiên quyết gọi Tae dậy
Nhưng có vẻ đáp trả cho Kook là 1 khoảng trống yên lặng. Kook bất lực ngồi nhìn anh rồi nói:
- Aaaaa, đau..đau quá. - Kook mếu máo nói to
- Cái gì? E..em bị làm sao? Bị đau ở đâu? Có cần kêu người tới băng bó không? - Anh nghe vậy liền bật dậy, kiểm tra người của Kook coi vết thương ở đâu.
- Hì hì, em chỉ giả bộ cho anh dậy thôi mừ.. - Cậu cười tươi nói
Lại là nụ cười thiên thần đó....
Taehyung lại đỏ mặt khi thấy nụ cười của Kook, bởi vì nó quá đẹp khiến amh bị mê hoặc. Anh sầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Hôm nay cả gan lừa anh à? Muốn bị phạt hửm? - Tae áp sát mặt mình vào mặt Kook khiến cậu ngại đỏ mặt cuối xuống.
- D...dạ em xin lỗi.... - Cậu lí nhí trong miệng
- A...anh mau thay đồ đi làm đi.. - Cậu đẩy mặt anh ra nhanh chứ cậu sẽ không kiềm chế được mà nguyên người cậu sẽ đỏ bừng lên vì ngượng mất.
- Sao biết anh đi làm giờ này mà gọi anh dậy hửm? - Anh vừa nói vừa lục tìm đồ để thay
- Tại em thấy lịch làm việc của anh trên bàn á. - Cậu nhanh nhảu trả lời
- À.... ngoan lắm. Đúng là nhóc con anh "luộm" về. - Anh đến chỗ cậu, vỗ vỗ cái đầu của cậu rồi bước đến phòng vệ sinh
- Đợi anh chút, sẽ xong nhanh thôi
Trong lúc anh vệ sinh thì cậu chợt nhận ra là mình không có quần mặc, bởi vì hôm qua anh chỉ đưa cậu cái áo thôi. Cậu leo xuống giường, lạch bạch chạy tới tủ đồ của anh. kook ngồi xổm xuống, lật đật kéo từng ngăn đồ để tìm quần thích hợp cho mình.
- Chộ ôi ~~ ghê quá nheee ~~ tại sao lấy quần anh vậy ~~ không lẽ em biến thái hửm Kookie = ̄ω ̄=
Anh hí hửng nói.
- E...e..em không có... chỉ là em đang lấy quần để mặc thôi... tại hôm qua anh không đưa quần cho em mà.... - Kook đỏ mặt phản biện lại khi Tae nói thế.
- Kookie à ~~ em không nên làm thế đâu, như vậy là xấu lắm a~~ - Anh vẫn muốn chọc cậu tiếp khi thấy cậu đỏ mặt dễ thương như vậy.
- E..em không có mà... - Kook vẫn phủ nhận nhưng đầy bất lực.
- Haha chọc em chút thôi, anh biết mà. Nhưng quần của anh không có cái nào vừa với em đâu. Cái áo của anh mà em còn mặc thành đầm luôn rồi chứ ở đó mà quần gì. - Tae đã thấy mình hơi quá đáng nên dừng lại liền
- Chứ giờ em không có quần thì nhìn kì lắm.... - Kook cuối mặt xuống nhìn phần dưới mình trả lời
- Hừm.... kì thiệt. - Miệng anh nói thế nhưng trong lòng anh lại nghĩ dễ thương như thế cơ mà.
- À.. anh còn giữ mấy cái đồ khi anh còn nhỏ á, hình như khoảng lớp 11 trở lên ấy. - Anh nói rồi lục lọi đống đồ cũ.
- Đây rồi, em mặc vào thử đi.
- Dạ... nhưng anh quay sang chỗ khác được không ạ... - Cậu ngại ngùng nói
- À... được chứ không sao. - Nói rồi anh quay sang khác, anh lại nhớ đến cái cặp mông trần của cậu đêm hôm qua.
Anh ôm mặt tự nhủ không nên nhớ đến nó nữa mà sao cái cảnh ấy cứ hiện ra mắt anh làm anh đỏ mặt.
- Xong rồi anh ơi, nhìn em vừa hông? - Kook gọi hỏi anh
- Oaa~~ vừa ghê luôn á, đẹp nữa. - Tae vừa khen vừa xoay Kook qua lại.
Sau khi 2 người thay đồ xong liền xuống ăn.
- Con chào mẹ.
- Con chào cô ạ
- Hế lô 2 đứa ~~ - Jin nhí nhảnh vừa làm bếp vừa trả lời.
Thật ra người hầu có thể làm bếp nhưng Jin lại rất thích nấu ăn nên giành làm.
- Mẹ à, từ giờ mẹ không cần gọi con nữa đâu. Kookie sẽ gọi con dậy. - Tae kéo Kook vào bàn ăn rồi nói với Jin
- Ồ ~~ được thôi. Các con ăn đi nè. - Jin bâng đồ ăn ra rồi nói
- Ba đâu rồi mẹ?
- Ông ấy đi du lịch chơi rồi. Chút nữa mẹ cũng sẽ thu dọn đồ đi du lịch với ba con sau nên 2 đứa ở nhà tự lo liệu nhé. À mà mẹ cũng cho người hầu nghỉ việc chừng nào ba mẹ về thì sẽ thuê lại, chỉ có bác Kimwoo làm tiếp thôi đó. Thế nhé. - Jin nói rồi cầm vali đã soạn sẵn chạy vụt ra cửa
Hèn chi, sáng nay im ắng hẳn đi.
- Thế giờ em ở nhà với bác Kimwoo hay đi chung với anh lên công ty? - Tae nhẹ nhàng nói
- Em ở nhà được rồi. - Kook vừa ăn vừa nói
- Anh ăn nhanh đi rồi đi làm, để em dọn đống này cho. - Cậu hối anh đi nhanh
- Cảm ơn em nha, thế anh đi đây. - Nói rồi Tae chạy ra ngoài lấy xe.
Anh mới nhớ ra 1 điều là anh để xe ở công ty rồi. Anh định lấy xe khác đi thì lại nghĩ nếu lấy xe khác đi thì lúc về sao mà lấy 2 xe về được. Cuối cùng anh quyết định bắt taxi vậy.
Đến công ty, anh bỏ tay vào túi quần ung dung bước vào. Ai đi ngang qua anh đều cuối đầu: "chào chủ tịch". Anh chỉ gật nhẹ để đáp lại thôi.
- Yooo!! Taehyung này, chút nữa đi ăn trưa với tôi không? Tôi cũng có mời nhân viên mới sáng giá nhất ăn cùng để cậu coi mặt thấy sao. - Hoseok tự nhiên quàng tay qua vai anh nói vui vẻ.
- Được thôi. Mà mày bớt cái cách gọi xa lạ đó đi, nghe ớn chết đi được. - Tae giở giọng khó chịu khi nghe Hoseok nói vậy
Vì cả 2 đã thân với nhau khi đã từ lớp 10 đến giờ. Cả 2 đều đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp nên mới có 1 công ty lớn và đứng đầu mọi danh sách được liệt kê là đối thủ đáng gờm. Thực ra, Taehyung được gọi là Chủ tịch bởi vì 1 công ty chỉ có 1 chủ tịch thôi, chứ 2 người đều giỏi như nhau cả. Có người còn nói đùa: "công ty B-Hit có tới tận 2 chủ tịch".
- Hì hì, thì là chủ tịch Kim Taehyung nên tôi mới phải kính nể chút chứ.
- Thấy gớm. - Taehyung chán chường nói.
Taehyung lên phòng làm việc nhanh chóng và bắt đầu tập trung.... tìm những bộ đồ, phụ kiện, giày dép đẹp nhất, bắt mắt nhất mặc cho nó mắc đến đâu để cho Kook.
- Chủ tịch hôm nay chăm chỉ nhỉ? - Cô Sooki bước vào cùng với ly cà phê đen quen thuộc đặt xuống bàn cho Taehyung và nói.
- À...à....ưm... cảm ơn cô. - Taehyung nhanh chóng click sang file làm việc của anh để cô ấy khỏi nghi ngờ hay cằn nhằn anh bất cứ điều gì.
Cô Sooki bước đến bàn làm việc của anh nhìn vào máy tính liền thấy có 1 web quần áo nổi tiếng sau cái file anh đang làm việc. Cô nhớ rất rõ làm hôm qua lúc anh về quên tắt máy tính thì cô đã tắt giùm anh và không hề thấy cái web này. Chứng tỏ anh đã mở web này mới nãy thôi. Cô cười phì rồi bước ra cửa, nói vọng vào:
- Chủ tịch Kim Taehyung danh giá, đứng đầu BXH về mọi mặt: kinh tế, tiền tài, phong cách, độ nổi tiếng trên toàn thế giới, giờ đây là ngồi lướt web quần áo 1 cách lén lút như vậy à? Hahahaha... - Cô Sooki cười thỏa mãn khi chọc Taehyung như vậy.
- Hơ.... - Anh ngơ mặt, anh không thể nào tin được bà cô này lại mưu đồ, xảo quyệt như thế.
Nếu như bà cô này vào công ty đối thủ của anh thì có lẽ anh đã "dẹp tiệm" lâu rồi...
Tại Kim gia
- Ưm... bác ơi, bác có thể mua dùng con chút đồ để con làm đồ ăn cho anh Taehyung được không ạ? - Kook lúng túng nói vì sợ bác ấy từ chối.
- Được chứ, con không cần phải ngại vậy đâu. - Nói rồi, bác Kimwoo liền đi.
Sau khi bác Kimwoo đi thì Kook lấy những nguyên liệu có sẵn ra để chế biến trước.
Gia đình cậu mất đã lâu nhưng trước đó, gia đình cậu vì nghèo nên từ nhỏ, cậu đã được mẹ dạy nấu ăn để làm bánh đem bán. Nhưng từ khi mẹ cậu mất vì bệnh nặng mà không có tiền cứu chữa, ba Kook cũng buồn ròng rã mấy tháng rồi tiếp bước luôn mẹ cậu. Vì phải trả tiền nhà nên Kook đã lấy hết tiền còn lại của ba mẹ cậu để lại chi trả và cậu phải bỏ đi chứ không còn tiền để cậu ở lại nhà được nữa. Từ đó cậu phải ăn cắp để sống sót qua ngày, và cậu đã gặp Taehyung trong ngày định mệnh đó. Và có lẽ cái tên JKei đã bị cậu lãng quên khi cậu đã có tên gọi mới.
- Bác về rồi đây. Đây là mấy cái nguyên liệu mà con cần nè. Có cần bác giúp gì không? - Bác Kimwoo ân cần hỏi han.
- Dạ thôi, mình con làm được rồi ạ. - Nói rồi Kook bắt tay vào làm.
Bác Kimwoo phì cười vì tính cách của cậu rồi đi quét dọn căn nhà thay cho người hầu đã nghỉ phép hết rồi. Khoảng 45 phút sau, Kook đã làm xong 3 phần cho cậu, Taehyung và bác Kimwoo.
- Chà, mùi thơm quá nhỉ. Con có khiếu nấu ăn lắm đấy Jungkook. - Vừa lúc bác Kimwoo làm xong việc.
- Hihi, có gì đâu bác. Mấy món này đơn giản mà. - Kook cười ngại khi được bác ấy khen vậy.
- Thế con mang tới cho Taehyung đi, sẵn ăn chung với cậu ấy luôn đi. À, Taehyung đang ở công ty B-Hit á, con biết đường tới đó không?
- Con biết ạ. Thế con đi đây. - Nói rồi Kook xỏ giày rồi chạy đi.
12 giờ trưa tại công ty B-Hit
- Oaaaa ~~ không ngờ anh Taehyung làm việc tại công ty lớn thế này luôn. Nghe nói công ty này lớn mạnh lắm. Không biết anh ấy làm chức vụ gì ở đây ta? - Kook ngưỡng mộ nhìn quanh rồi khen ngợi.
Kook đi thẳng đến quầy tiếp tân, hỏi:
- À..ưm... chị ơi, chị cho em gặp anh Taehyung được không ạ?
- Cậu có hẹn trước với chủ tịch chưa?
- À... dạ không, em chỉ tới đưa đồ ăn trưa cho ảnh thôi ạ. - Kook ngạc nhiên nói khi biết Taehyung là chủ tịch tại đây
- Cậu đợi chút. - Nói rồi cô tiếp tân nhấc máy bấm số.
- À mà cậu tên gì?
- D...dạ Jungkook ạ.
- A... xin chào chủ tịch ạ. Hiện tại ở dưới quầy có người tên Jungkook muốn gặp chủ tịch ạ... dạ, dạ vâng, tôi sẽ nói với cậu ấy. Chào chủ tịch ạ.
- S...sao rồi ạ? Em lên được không ạ?
- Cậu cứ đi thẳng lên tầng cao nhất.
- Dạ em cảm ơn.
Cậu đến thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Đến nơi cậu gõ cửa phòng anh.
- Vào đi. - Giọng anh trầm lặng nói
.
.
Mình xin lỗi vì ra hơi trễ. Mình sẽ cố gắng hơn. Mong các bạn nhắc nhở mình nếu có lỗi sai hay chưa được chỗ nào nhé, mình sẽ sửa chữa.
Yêu nhìu ạ~~
Phần tiếp sẽ xuất hiện thiên thần đấy mấy bạn. Nhớ ủng hộ mình nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE][vkook,namjin,hopemin] Cuộc Đời Của Anh Có Em
FanfictionLần đầu viết ạ nên có gì sai sót hãy nói cho mik để sửa chửa ạ. Yêu nhìu ạ~