Gặp Mặt

19 1 0
                                    

Tại nhà Park:

- Khụ khụ...M..Minie à, con không định đi làm à? - Đó là tiếng của mẹ Jimin nói vọng lên phòng cậu.

- 5...5 phút nữa thôi mà mẹ... - Cậu lờ đờ vừa nói vừa quấn chăn vào mình.

- N..nhưng mà..hình như có người nào đứng đợi con ở ngoài cửa kìa.

- Làm gì có người nào...con toàn đi 1 mình đến chỗ làm thôi mà, sao có ai được...

Đúng vậy...làm gì có ai chứ...

FLASH BACK

- À...ờm... mai anh đến đón em nhé?

- Ơ...dạ..phiền anh lắm.

- Không sao đâu. Mai anh đến nhé?

- D...dạ được ạ.

END FLASH BACK

Bỗng dưng mẹ cậu thấy phòng cậu có tiếng lịch bịch, chắc là đang hớt hải soạn đồ đây mà. Mẹ cậu cười hiền dịu:

- Minie à, mẹ có để sandwich cho con ở dưới nhà đó.

- Dạ dạ mẹ cứ để đó rồi vào nghỉ đi, mẹ đang bệnh mà....Aaaaaa.... - Cậu lục đục thay đồ nên đã vấp phải quần áo văng tứ tung ở sàn nhà.

- Con có sao không vậy? - Nghe tiếng hét của cậu nên hơi lo lắng hỏi.

- D..dạ con hông sao hết...ây daa.... đau dã man. - Cậu ôm đầu gối bị đập mạnh xuống sàn nhà, nói nhỏ.

Rồi cậu nhanh bước xuống nhà. Với lấy miếng sandwich mà mẹ cậu đã để sẵn. Cậu lấy 1 miếng rồi suy nghĩ.... thôi, cứ lấy theo 2 miếng để phòng hờ.

- Con đi nha mẹ, mẹ nhớ nằm nghỉ ờ nhà đó.

- Ừm,mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận.

Cậu định bước nhanh ra cửa nhưng cậu chần chừ 1 hồi rồi quyết định đi lên phòng cậu để soi gương lại mình.

- Cái này...chỉ là chỉnh lại trang phục thôi..chứ không có ý gì hết.... - Cái miệng cậu thì nói vậy chứ đầu cậu lại nghĩ không biết anh có thích kiểu này không ta?

Rồi được rồi. Jimin ta đã perfect. Xuống nhanh thôi. Cậu chạy nhanh ra cửa nhìn để coi có phải anh không. Quả nhiên, anh đang đứng đợi ngay chiếc xe hôm qua chở cậu về. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi bước tới.

- G...giám đốc Jung, e..em đã có mặt. - Giọng cậu hơi run vì sợ anh sẽ la tội bắt anh đợi ngoài này.

- Giờ làm là 7h vậy mà em ra khỏi nhà là 7h30. Ngủ nướng khét lẹt luôn đó ông hai. - Anh nhìn cậu lạnh lùng mà vẫn có chút ấm áp trong đó.

- Hơ...e..em xin lỗi, em quên mất có hẹn với anh... - Cậu đỏ mặt cuối xuống nhận lỗi.

- Rồi rồi, không sao đâu, không trách em nữa.- Anh vỗ đầu cậu để trấn an.

- Lên xe đi. - Anh nói rồi mở cửa cho cậu vào trước.

- C..cảm ơn anh. - Jimin lí nhí đáp lại.

Trên đường đi 2 người nói chuyện rất vui vẻ.

- Anh ăn sáng chưa? - Cậu vừa ăn sandwich vửa hỏi.

[HE][vkook,namjin,hopemin] Cuộc Đời Của Anh Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ