Gần Nhau Hơn (Hopemin H nhẹ)

25 1 0
                                    

Buổi tối hôm đó, cả Tae và Hoseok đều chẳng ăn gì nhiều, đổi lại họ uống rất nhiều rượu.

Trên xe của Taekook

- Hahahh sao về sớm vậy??? Uống chưa đã mà..h..hức.. - Taehyung thực sự đã say lắm rồi nên ăn nói lung tung cả lên.

- Anh Tae có sao hông vậy? - Kook lo lắng cho anh.

- H..hức...Kim Taehyung anh thì bị l..làm..hức..sao chứ..hức hức... - Anh quơ tay loạn xạ nói quên luôn cả đang lái xe làm cho chiếc xe lạng qua lại.

- Aaaa~~~ a..anh lái xe cho đàng hoàng đi rồi về nhà nói tiếp....AAAA!!! - Kook thật sự đã bị Tae hù cho 1 phen hú vía.

Đêm đó, những người sống xung quanh gần đó hẳn đã bị tiếng hét của Kook làm thức giấc hết rồi.

Trên xe của Hopemin

Hoseok cũng đã say lắm rồi nhưng có vẻ yên lặng hơn Tae nhiều. Anh nheo mắt nhìn con đường trống vắng mà thanh thản.

- Hức...Jimin... à.... - Anh say mèn mà gọi tên cậu.

- Sao ạ?

- Người của anh đang..hức... chữa trị cho mẹ em ở nhà nên hiện tại em...hức... không nên về nhà để tránh làm phiền. Nên là...hức... - Anh khó khăn nói với cậu từng chữ.

- Nên sao ạ? - Cậu tò mò hỏi.

- Hãy về nhà anh ở vài ngày...

- D..dạ?? - Cậu hỏi lại.

- Về bên anh ở vài ngày....

- Hơ...d...dạ được... - Cậu đỏ mặt cuối đầu nói.

- Em thật sự đồng ý ư? - Anh nửa tỉnh nửa mơ hỏi cậu.

- D..dạ...

- Thật tốt... - Anh nói nhỏ để vừa đủ mình nghe.

Rồi anh quẹo hướng về phía bên nhà mình. Anh dừng xe lại căn nhà...à không...1 cái biệt thự to đùng!!! Cậu há miệng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy có căn nhà to lớn đến vậy.

- Anh xin lỗi em nha...đầy chỉ là căn nhà phụ nhỏ của anh thôi chứ không phải là chính..để lần sau có dịp thì anh sẽ đưa em đến nhà chính của anh nha.. - Anh cất xe lên thấy cậu đứng ngỡ ngàng vậy nên nói.

- H..hả....ơ...dạ...không sao..... - Cậu thật sự cạn lời luôn, thế này mà là căn nhà nhỏ ư???

Rồi cả 2 bước vào nhà. Căn nhà thật rộng lớn vậy mà chẳng có lấy 1 bóng người, lại còn tối thui nữa chứ. Cậu rùng mình đi đằng sau anh.

- K..không có ai hết vậy?? - Jimin bất an hỏi.

Anh vẫn im lặng đi tiếp không nói gì cả.

- A..anh Hoseok?? - Thấy anh không trả lời nên cậu chạm nhẹ vào người anh thử.

- Ba mẹ anh chết hết rồi, người hầu thì về hết rồi. - Anh vẫn còn say nhưng anh lại nói 1 cách mạch lạc nhất có thể.

- E..em..xin..lỗi.... - Cậu không biết rẳng đã chạm vào nỗi đau của anh.

- Không sao, bây giờ có em ở đây nên không khí vui vẻ hơn hẳn rồi. - Anh cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ nhất để nhìn cậu.

[HE][vkook,namjin,hopemin] Cuộc Đời Của Anh Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ