Lần đầu gặp mặt

50 1 0
                                    

- E..em tên là... - Cậu ta ngập ngừng không trả lời.
- Sao thế? Cho tôi biết tên khó lắm sao? - Taehyung trầm giọng hỏi.
- A....ưm... Jkei, anh cứ gọi thế đi - Cậu ta rụt rè trả lời với vẻ mặt hơi bối rối.
Cậu ta ngượng ngùng đỏ mặt khi đối diện mình là 1 người đàn ông tỏ ra sức hút mãnh liệt, những đường nét trên khuôn mặt quá hoàn hảo làm cho cậu si mê. Cậu ấy cuối mặt xuống, giọng khẽ run lên nói:
- Ưm...anh có thể đừng đưa em đến trạm cảnh sát nào được không ạ? Em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu...
Taehyung nghe thế liền cười nhẹ 1 cái làm cho cậu ấy đã đỏ mặt bây giờ con đỏ hơn nữa. Taehyung cứ lo ngắm nghía khuôn mặt hồng hồng dễ thương của cậu ta nên quên mất luôn là cậu ta vừa ăn cắp ví của mình. Nghĩ đi nghĩ lại Taehyung mới lên tiếng:
- Anh sẽ không đưa em đến cảnh sát đổi lại em phải về nhà của anh, được không? - Anh đưa ra 1 lời đề nghị đối với cậu để trao đổi.
- D...dạ được nhưng em về nhà anh để làm gì ạ?
- Không cần làm gì hết. Chỉ cần sinh hoạt như 1 người bình thường tại nhà anh là được rồi.
- Chỉ có thế thôi ư.... Thế em đồng ý. - Cậu ta ngập ngừng 1 hồi rồi đồng ý theo anh về nhà.
Buổi tối tại Kim gia
Bước đến nhà anh, cậu mở to mắt hết cỡ để có thể nhìn hết ngôi nhà nhưng nó quá lớn so với phạm vi nhìn của mắt cậu. Cậu không thể tin mình sẽ ở chỗ này kể từ giờ.
- Chúng ta vào thôi. - Anh nói rồi đi lên trước, 2 tay đút vào túi quần, ung dung bước về phía biệt thự to lớn kia. Dường như điều này là quá đỗi bình thường với anh ấy.
Cậu e dè không dám bước tới nửa bước, sợ nơi này không chào đón cậu và sẽ đối xử tệ bạc với cậu. Cậu xanh mặt, bờ vai khẽ run nhẹ.
- Đừng sợ đi nào. - Taehyung bước đến bên cậu, cầm bàn tay cậu để trấn an và nở 1 nụ cười hiền dịu.
Cậu nhìn anh không rời mắt, cậu không ngờ cũng có ngày 1 thiên thần đứng trước cậu như bây giờ.
- Em ơi, đi nào. - Anh kéo cậu về phía mình rồi nắm tay cậu dắt đi.
Vừa mới mở cửa ra là hàng loạt người hầu kẻ hạ có cả ông quản gia đều cuối đầu xuống chào:
- Mừng ngài trở về, thưa cậu chủ.
Tất cả đồng loạt nói lớn.
Taehyung cười nhẹ gật đầu như thay lời chào, có vẻ anh đã quá quen thuộc với cảnh này. Cậu còn thấy hơi lạ khi ai ai cũng cuối đầu chào cậu. Cậu nghĩ là phải chào lại hết thì mới được. Cậu đi đến từng người, cậu vòng tay lại, cuối thấp thấp người xuống chào từng người:
- Chào chị ạ....chào bác ạ....chào anh ạ...blablabla...
Taehyung thấy thế liền không nhịn cười được mà cười lớn trước nhiều người
- Hahaha em không cần phải chào họ như vậy đâu, chỉ cần gật nhẹ đầu là được rồi.
Người hầu nào khi thấy vậy cũng nén cười lại để không cười lớn. Cậu ta ngơ mặt không hiểu cho lắm nên hỏi:
- Chẳng phải họ là người lớn sao? Phải chào lại thì mới lịch sự chứ. - Cậu ta chu mỏ cãi lại, chỉ chỏ từng người cho thấy họ đều lớn hơn mình.
- Nhưng những người này là người hầu nên không cần phải làm vậy. Nhớ chưa? Từ nay em sẽ sống ở đây nên phải biết thêm nhiều rồi. - Taehyung vẫn chưa nhịn cười được nhưng vẫn ôn nhu nói với cậu.
Bỗng có 1 bác ăn mặc chỉnh tề với bộ vest đuôi tôm tiến đến, nhìn chú ấy có lẽ đã ngoài 50 rồi nhưng vẫn tỏ ra khí chất lãnh đạm đến lạ thường.
- Thưa cậu chủ, mạn phép cho tôi hỏi đây là ai ạ? - Bác ấy cuối đầu chào nhẹ rồi nhìn cậu mà hỏi.
- À...em này là con "lượm" ngoài đường nhưng từ giờ sẽ là thành viên trong gia đình ta nên hãy tôn trọng cậu ấy nhé, quản gia Kimwoo? - Taehyung thấy rất thoải mái khi bàn chuyện về cậu nhóc này.
Trong khi 2 người trao đổi với nhau về cậu ta thì cậu ấy chả biết trời trăng gì, nhìn cả cái nhà với đôi mắt to tròn ngưỡng mộ. Rồi ông Kimwoo bước đến cuối đầu chào cậu:
- Chào cậu bé, có thể cho tôi hỏi tên của cậu được không?
- A...ưm...Jke... - Cậu ngập ngừng nói.
- Cậu ấy tên Jungkook. Còn riêng anh sẽ gọi em là Kookie, được không? - Taehyung nhanh đáp lại thay cho cậu ấy và nở 1 nụ cười hiền dịu với cậu ta.
- D..dạ được.. - Thấy anh ta cười như vậy với cậu nên cậu bất chợt xấu hổ, cuối đầu xuống lí nhí vài chữ.
- Thế... cậu Jungkook, cậu muốn nghỉ ngơi trước hay ăn trước ạ?
- Em ấy sẽ nghỉ ngơi rồi ăn sau với con. À mà bác đừng gọi kiểu xa cách như vậy cứ gọi theo bình thường với con và Kookie là được rồi ạ.
- Thế con nghỉ ngơi đi, bác sẽ chuẩn bị trước bữa tối, chừng nào các con đói thì sẽ có đồ ăn ngay. - Bác Kimwoo cười hiền từ với Taehyung, bác rất thích sự hiếu thảo của Taehyung nên bác quý Taehyung nhất nhà.
- À... bác gọi ba mẹ lên phòng con nhé.
- Được rồi, để bác.
Jungkook vẫn còn bị hút hồn bởi những họa tiết đẹp mắt trên ngôi nhà này nhưng đã bị kéo về thực tại bởi Taehyung.
- Chúng ta lên phòng nào. - Taehyung cầm tay Jungkook kéo đi.
Cửa phòng mở ra, Jungkook nhìn vào căn phòng trong ngỡ ngàng.
- Đ..đẹp quá.. - Jungkook lí nhí trong miệng nhưng vẫn không quên ngắm căn phòng.
Căn phòng được trang trí với tông trắng, hầu như trong căn phòng đều được màu trắng chiếm toàn bộ, không quá nhiều đồ vật màu mè nhưng lại hết sức cuốn hút lịch thiệp. Các đồ đạc cũng đều rất gọn gàng. Jungkook thật sự thích căn phòng này.
- A...anh ơi... cho em hỏi... - Jungkook rụt rè bắt chuyện
- Sao đấy? - Taehyung đáp lại nhưng cũng không quên kéo cậu vào phòng
- Đây là phòng của em sẽ ở sao?
- Đúng... à không... phòng của chúng ta sẽ ở. - Anh nở nụ cười tươi rói về phía Kookie.
- Ơ....vậy là ở chung sao?
- Đúng vậy. Em vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, anh sẽ dạy em từ từ.
- Dạ... - Cậu không dám phản kháng vì cậu biết rằng là mình đang ở chùa nên phải nghe lời.
Taahyung ngồi lên giường rồi vẫy tay về phía Kookie ám chỉ đến chỗ anh ta. Jungkook lo ngại nhìn về phía anh nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Bỗng có tiếng gõ cửa
- Vào đi. - Taehyung dõng dạc nói.
- Ôi trời, đây là Jungkook đúng không? Không ngờ con có thể dễ thương, xinh xắn như vậy mà lại để tên ác ôn kia bắt về nhà. Cô sẽ gọi con là Kookie nha? Blablablabla... - Jin mở cửa nhanh rồi bay thẳng đến Jungkook mà xem xét.
- Mẹ à... bình tĩnh lại chút đi... mà con của mẹ mà sao nỡ lòng nào mẹ nói con ác ôn? - Taehyung can vô nói.
- Em lớn rồi mà sao cứ như con nít thế Jin? Em làm thằng bé sợ kìa. - Namjoon bước vào với vẻ lãnh đạm ngời ngợi, bộ mặt sắc lạnh không cảm xúc.
- A...ông xã... em chỉ muốn nựng thằng bé thôi mà.. - Jin lí nhí nói lại
- Thôi em xuống dưới nhà đi rồi anh xuống liền. - Namjoon nói rồi vẫn không quên tặng cho Jin 1 cái nụ hôn ngọt ngào lên môi.
- Dạ em đi đây. - Jin nói trong vui sướng rồi đi xuống nhà.
Sau tiếng đóng cửa, căn phòng im thít đi. Namjoon nhìn Jungkook rồi tiến đến. Jungkook sợ hãi nắm lấy khuỷu tay áo của Taehyung. Taehyung nắm lấy tay Jungkook trấn an. Bỗng...
- ÔI THẦN LINH ƠI, CON NHÀ AI MÀ DỄ THƯƠNG NHƯ THẾ CHỨ. NHÌN CƯNG DỄ SỢ HÀ. MUỐN CƯNG QUÁ CƠ. LẦN SAU BÁC SẼ DẪN CON ĐI SHOPPING ĐI CHƠI ĐI DU LỊCH NÀY NỌ HA? BÁC SẼ THAY THẰNG TAEHYUNG ĐỘC ÁC NÀY CHĂM SÓC CON CŨNG ĐƯỢC? - Namjoon kích động lao thẳng đến Jungkook, sờ má cậu rồi nựng sưng tấy cả má cậu.
Thấy thế, anh liền không chịu được mà gỡ tay ông ra rồi ôm chặt lấy Jungkook rồi nói lớn:
- Không được động đến em ấy!!! Em ấy là của con!!! Chỉ riêng con!!!
Ông Namjoon ngớ người ra rồi cười nhẹ:
- Nhớ chăm tốt cho Jungkook chứ không đến lúc ta giật thì đừng trách. - Namjoon đã lấy lại khí thế như lúc bước vào phòng nói rõ to.
- Ba không có cửa với con đâu. - Taehyung giở cái giọng con nít ra trêu chọc.
Namjoon nhìn về phía Jungkook lần nữa rồi đi xuống nhà.
- Xin lỗi em nha Kookie. Nhà anh hơi lộn xộn 1 chút. À hồi nãy là ba mẹ anh, đó chính là Kim Seokjin với lại Kim Namjoon. Em đừng quan tâm gì nhiều 2 người họ, nhìn hiền hậu vậy thôi chứ điên lắm. - Taehyung ngán ngẩm khi nói về 2 người đó
- Hihi... gia đình anh vui lắm. Em thích lắm. - Từ khi gặp anh đến giờ, cậu chưa cười cái nào hết. Nhưng giờ, cậu đã cười... 1 nụ cười của thiên thần, rất dễ thương và hiền dịu.
Anh thấy cậu cười thật đẹp, bất giác anh đỏ mặt khi thấy cậu cười vậy với anh. Anh đứng lên và đi nhanh đến phía cánh cửa để cậu không thấy anh đỏ mặt.
- Đ...đi xuống ăn thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy. - Anh ngại ngùng nói vì vẫn còn nhớ lại cái nụ cười thiên thần ấy.
- Dạ vâng. - Jungkook tươi rói đáp lại vì cậu có cảm giác rất an toàn khi ở bên họ.
Cậu thấy sự gặp gỡ này thật thú vị và kì lạ....
Coming soon nhaaa
Mấy bạn nhớ nêu ý kiến nhân để mình sửa đổi nhaa
Yêu nhìu ạ~~

[HE][vkook,namjin,hopemin] Cuộc Đời Của Anh Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ