-Jimin, đến giờ tan làm rồi, em về đi. - Hoseok ngồi làm việc nhưng vẫn khéo nhắc cậu.
- Suỵt... - Jimin hơi cau mày để ngón trỏ lên miệng như ám chỉ anh im lặng.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, mới trưa nay nước mắt nước mũi rơi lả chả vì bị anh la vậy mà giờ lại cau mày, nhăn nhó bảo anh im lặng. Anh nghĩ lúc này không nên làm phiền cậu, không thì chắc hậu quả cũng không hề nhẹ. Anh cầm đống giấy còn lại để giải quyết thì cậu tới, giật lấy:
- Để em làm cái này, anh ngồi nghỉ đi hay là về đi cũng được, em sẽ về sau. - Cậu lạnh mặt nói
- Thôi để anh, em nghỉ đi. - Anh liền giật lại để anh làm
- Không, để em.
- Để anh.
2 người giật được vài cái thôi thì Taehyung đứng ngoài nói vọng vào:
- Tài liệu quan trọng với công ty nước ngoài đấy, rách 1 cái là đi nguyên cái công ty chứ chả đùa. 2 người cứ chia ra làm, công ty mở 24/24h để luôn chào đón những người như 2 người mà. Có ở lại đêm thì nhớ đừng làm gì nhau nhé. - Taehyung bình thản nói. Anh thấy thích 2 người này rồi đấy.
Nói rồi anh đi xuống tầng hầm để xe, lao vút bay về nhà với Kookie của anh. Sau tiếng nói của Taehyung, cả 2 đều im lặng và cũng thôi dành giật.
- Chia ra làm. - Giọng anh hơi khàn nói.
- Vâng... - Cậu nhận 1 xấp giấy nhỏ mà anh đưa, nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra là xấp giấy của anh nhiều hơn của cậu.
Chia mà vậy á? Nhưng thôi, cậu mà cãi nữa là chả khác gì đang chọc 1 con hổ đang đói khát. Đến 7 giờ tối, 2 người đều xong việc và ra về chung. Anh công nhận cậu thật sự thông minh và nhanh trí, những xấp giấy dày cả 5-6 phân mà cậu chỉ cần nhúng tay vào cái là xong việc chỉ từ trưa đến giờ. Nếu anh làm 1 mình thì chắc nhanh nhất là cả tuần.
- Tối mai nếu được thì em đi ăn tối với anh không? Dù gì công việc cũng ổn thỏa rồi.
- Ưm...dạ được, nhưng mà...
- Sao? Em có chuyện gì?
- E..em không có tiền, em phải mua thuốc chữa trị cho mẹ em nữa... - Cậu nói nhỏ từ từ, vẻ mặt hơi đau buồn.
- Không sao, anh sẽ trả hết. Coi như bữa tối mai anh bao em đi. - Mấy chuyện này anh biết chứ, anh đã cho người điều tra cậu mà.
- Cảm ơn anh nhé - Cậu tươi cười trở lại.
- Ừm, để anh đưa em về.
- Hơ... phiền anh quá không?
- Không sao hết.
Rồi cả 2 xuống tầng hầm lấy xe đi về. Trong xe 2 người im lặng, 1 người tập trung lái xe người còn lại đang ngồi hứng thú nhìn cái xe sang trọng và rộng rãi mà thích thú.
- Nhà em ở đâu?
- Dạ ở đường xxx.
Hoseok đưa Jimin về nhà nhanh chóng.
- Đây phải không? - Hoseok nhìn quanh cái nhà khá nhỏ.
- Dạ đúng rồi. Em về nha. - Jimin mở cửa xe leo xuống.
- Khoan, Jimin. - Anh với tay theo cậu.
- Sao ạ? - Jimin quay đầu hỏi.
- À...ờm... mai anh đến đón em nhé? - Hoseok hồi hộp hỏi.
- Ơ...dạ..phiền anh lắm.
- Không sao đâu. Mai anh đến nhé? - Hoseok kiên nhẫn hỏi lại.
Anh nhìn vào mắt cậu 1 cách nghiêm nghị đợi câu trả lời từ cậu.
- D...dạ được ạ. - Jimin thấy anh hơi nghiêm túc nên gật đầu lia lịa.
- Tốt. Giờ em vào nghỉ ngơi đi.
- Dạ, chào anh. À...ưm... anh về cẩn thận nha... - Cậu hơi đỏ mặt nói nhỏ đủ cho Hoseok nghe.
- Ừm, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. - Hoseok nghe vậy mà ấm lòng, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
Tại Kim gia.
- Mừng cậu về, thưa cậu chủ. - Kook đứng trước ngoài cửa, đứng gập người xuống chào anh.
- À, Taehyung, con về rồi à? Mau vào ăn cơm đi. - Nghe giọng Kook nói vậy nên bác kimwoo thò mặt ra bảo anh.
- Dạ con biết rồi. Kookie này, em không cần phải làm vậy đâu, chào anh như bình thường là được rồi.
- Dạ vâng ~ - Kook tươi cười đáp lại.
- Đi thôi. Ashh... - Anh vội bước lên trước khi thấy nụ cười đó của cậu.
Mỗi lần cậu cười là anh lại như tôm luộc vậy.
Anh gãi gãi đầu mình vì hơi bối rối. Kook thấy anh kì ghê, đang nói chuyện mừ.
Hôm nay, nhà chỉ có 3 người thôi nên im ắng lắm.
- Bác Kimwoo ăn với tụi con luôn đi. - Kook thấy bác đứng nhìn mình vậy mà không can tâm.
- À thôi, bác sẽ ăn sau.
- Bác vào ăn đi mà. Đ..đúng hông anh Taehyung? - Kook nhìn qua Tae chớp chớp mắt long lanh .
- Hả..à..ờm thì...bác vào ăn với chúng con luôn đi, đ...đây là mệnh lệnh... - Tae bị ánh mắt của Kook hạ gục.
- Haizz... vâng, thưa cậu chủ. - Bác Kimwoo chán nản gập người tuân theo và bước vào bàn ăn.
- Hihi cùng ăn nào mọi người. - Kook cười tươi khi thuyết phục được Tae.
Tae thật sự bị hạ gục bởi nụ cười và đôi mắt long lanh của Kook rồi. Kook cầm muỗng đầy thức ăn lên từ từ đưa vào miệng.
- Aaaa~~ - Kook thỏa mãn nói
Tae nhìn Kook chờ cậu đút hết đồ ăn vào miệng thôi thì sẽ có thể hôn cậu lần nữa rồi vì cậu chưa mời mọi người.
- Khoan đã. - Kook ngừng tay bỏ muỗng xuống.
- Sao đấy? Đồ ăn không hợp à? - Tae mất hứng nói.
- Đồ ăn em nấu mà không hợp gì. Chỉ là em quên 1 chuyện thôi. Hì hì, mời mọi người ăn cơm. - Kook nói rồi nhanh tay gấp đồ ăn vào miệng.
- Hơ... - Tae hờ hững nói.
- Taehyung à, con ăn đi, đồ ăn nguội hết. - Bác Kimwoo xúi giục Tae ăn
- Đúng rồi đó. Anh ăn đi, đồ ăn em nấu ngon lắm không bị sao đâu. - Kook nói ngây thơ rồi chuyển qua bộ mặt cười nửa miệng như kiểu "trình bé để lừa anh, cưng à".
Tae nổi máu cười gượng thầm nghĩ "nhóc con không xong với anh đêm nay rồi"....
- À phải, đồ ăn em nấu tất nhiên là ngon rồi, KOOK nhỉ? - Anh nhấn mạnh hết sức tên cậu.
"Tại sao anh ấy nhấn mạnh và gọi mình kì lạ vậy..." Kook lạnh sống lưng cười trừ. 1 chủ tịch tài giỏi như anh sẽ không bao giờ thua bởi nhóc con anh "luộm" về đâu. Tae cười nham hiểm nhìn Kook.
- Kookie à, cứ để bác Kimwoo dọn dẹp chỗ này. Em lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Đâu được, em đã ở nhờ thì phải phụ giúp chứ.
Tae hạ sắc mặt xuống, nhướn 1 bên mày nhìn bác Kimwoo.
- À...Jungkook này, cứ để bác làm, cháu cứ lên nghỉ trước đi. - Bác Kimwoo hiểu ý anh nên khuyên Kook.
- N...nhưng mà...
- Không sao đâu, bác sẽ làm nhanh thôi. - Vừa nói vừa đẩy Kook về phía cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE][vkook,namjin,hopemin] Cuộc Đời Của Anh Có Em
FanfictionLần đầu viết ạ nên có gì sai sót hãy nói cho mik để sửa chửa ạ. Yêu nhìu ạ~