Đường Mật bỗng nhớ lại, tối qua lúc trên xe Úc Ý cũng hỏi cô chuyện này.
Lúc cô hát đã nhớ đến ai?
Chẳng hiểu tại sao, cô không muốn nhắc đến chuyện Lâm Triệt trước mặt Úc Ý.
Úc Tâm ngồi trước mặt vẫn đang nhìn mình chăm chú, giữa đôi lông mày ẩn hiện nét không vui.
Mắt Đường Mật giật giật, hỏi anh: "Sao lại hỏi chuyện này?"
Úc Tâm đáp: "Lúc trước La Hạo điều tra Hà Gia Thụ, người vu khống em ăn cắp bản quyền chắc là cháu gái ông ta Hà Tư Kỳ đúng không? Em và Hà Tư Kỳ đều là thành viên Hội làm bánh trường đại học Sư Phạm Thành phố A, Lâm Triệt là Hội trưởng."
Đường Mật hơi nghi hoặc: "Vì sao phải điều tra ông ta?"
"Ông ta suýt chút nữa đã hại công ty mất đi một thợ làm bánh ưu tú, người như thế chẳng lẽ còn để trong công ty được à?"
Đường Mật: "..."
"Giám đốc Hà ông ta..."
"Bị đuổi việc rồi." Úc Tâm có vẻ không muốn nói đến người này, "Ông ta không quan trọng, Lâm Triệt là bạn trai em thời học đại học phải không?"
Đường Mật sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn hoa quả trên bàn làm bánh, không nói gì.
Úc Tâm chớp chớp mắt, bước đến bên bàn ngồi xuống: "Không thể không nói, mắt nhìn đàn ông của em thật chẳng ra sao, Sweetheart à."
Đường Mật bỗng nhiên thấy hơi buồn cười, nhớ đến chú mèo nhỏ nhà Phó Tân nuôi lúc giận dỗi cũng trông như thế này.
"Anh ấy không phải bạn trai tôi." Đường Mật nhún vai, bước đến trước mặt Úc Tâm ngồi xuống, "Lúc tôi lên cấp 3 bắt đầu mê làm bánh, nhưng lúc đó nhiệm vụ học hành quan trọng hơn, hầu như chẳng có thời gian để học làm bánh trái gì cả. Sau khi lên đại học, trong ngày hội tuyển thành viên của các câu lạc bộ trong trường thấy vậy mà lại có Hội làm bánh nên chẳng nghĩ gì liền tham gia luôn."
Hội làm bánh của trường Đại học sư phạm thành phố A là do một tay Lâm Triệt lập nên, bố mẹ anh ấy kinh doanh một nhà hàng Tây, từ nhỏ anh liền tiếp xúc với không ít kiến thức về mảng này.
"Cũng sau khi tham gia Hội làm bánh tôi mới biết, thì ra Hội trưởng của chúng tôi lại là một nhân vật phong vân trong trường như vậy." Đường Mật nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Triệt, lúc đó Hội tổ chức dạ tiệc chào đón thành viên mới, Hội trưởng Lâm Triệt vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ nữ sinh ở đó phải hú hét lên.
"Nụ cười của anh ấy rất thanh mát, tựa như mang hương vị của mặt trời vậy, mọi người đều ngầm gọi sau lưng anh là Tiểu Thái Dương. Anh ấy dạy tôi làm chiếc bánh đầu tiên, mặc dù mùi vị không phải là ngon cho lắm, nhưng cảm động lúc ấy tôi vẫn nhớ ghi đến tận bây giờ."
Úc Tâm dựa vào lưng ghế, ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào từ cửa số thủy tinh phía sau lưng anh làm mái tóc đen hơi rối nhuộm lên một màu kim nhạt. Anh nhìn Đường Mật, khóe miệng cong lên hỏi: "Em thích anh ta à?"
Đường Mật cười lên một tiếng: "Lúc đó rất khó để mà không thích anh ấy, mọi phương diện đều ưu tú như thế, lại còn đối xử với tôi rất tốt nữa. Anh ấy nói người làm bánh phải làm trong niềm vui vẻ, người ăn bánh mới có thể cảm nhận được cái vui ấy. Thế nên tôi mang tình cảm yêu thích của mình cẩn thận làm nên một chiếc bánh kem, tưởng rằng sau khi ăn xong anh ấy sẽ hiểu rõ tấm lòng của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Tâm Mật Ý [ Bản Lật Tử ]
Fiksi RemajaTruyện đang tiến hành edit. Văn Án Úc Ý đứng đầu tập đoàn kinh doanh đến mấy nhà hàng, tuy rằng chẳng biết gì về làm bánh, nhưng lại có một chiếc lưỡi còn kén chọn hơn cả bếp trưởng được sao vàng Michelin. Mà Đường Mật, là món điểm tâm mĩ vị nhất an...