Sau khi từ Lạc Điểm về nhà, Đường Mật chẳng còn tâm tình ăn uống gì nên dứt khoát leo lên giường tiếp tục ngủ.
Sau đó lại là tiếng chuông điện thoại trên bàn làm cô tỉnh dậy.
Bây giờ cứ nghe thấy điện thoại kêu là cô liền có chút khẩn trương, cầm điện thoại lên liếc qua, quả nhiên lại là một dãy số lạ.
Cô thoáng nghĩ có lẽ số điện thoại này kiểu gì cũng liên quan đến Úc Ý, liền không do dự gì nghe máy luôn: "Xin chào."
"Xin chào, tôi là La Hạo."
Đường Mật chớp chớp mắt hoảng hồn đáp: "A, La tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Úc tổng muốn gặp cô một chút, không biết lúc nào cô rảnh?"
Đường Mật ngây ra: "......Úc tổng muốn gặp tôi? Anh có biết là chuyện gì không?"
Trực giác bảo với cô rằng, nhất định là vì chuyện lúc sáng nên Úc tổng mới đến tìm cô hỏi tội đây mà.
La Hạo cười một tiếng đáp: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô không cần lo lắng đâu, chắc không phải chuyện xấu gì cả."
Nhưng chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt rồi...
Đường Mật ưu thương một giây xong dũng cảm nói: "Bây giờ tôi đi được."
"Vậy tốt rồi, tôi đến đón cô ở dưới lầu nhé, chắc khoảng 20 phút nữa sẽ đến."
La Hạo nói xong, dừng một chút rồi bổ sung: "Cô lưu số điện thoại của tôi vào đi, có lẽ về sau chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc."
Đường Mật: "..."
Cô điều chỉnh lại tâm trạng mới bị kinh động của mình một chút, sau đó chỉnh trang qua loa liền xuống lầu trước đợi La Hạo.
10 phút sau, một chiếc xe con chầm chậm lái đến, dừng trước mặt Đường Mật. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, quả nhiên là La Hạo. Anh chàng cười với cô rồi hỏi: "Cô đợi lâu chưa?"
"Chưa, tôi cũng mới xuống thôi." Đường Mật ngồi lên xe, đưa sang chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay và bảo: "Đây là bánh tart trứng hoa quả sáng nay tôi mới làm, lỡ làm hơi nhiều, mong anh đừng chê."
"Sao có thể, bánh cô làm ngon tuyệt vời." La Hạo cười đón lấy, "Tôi sẽ ăn sạch không chừa chút nào, cảm ơn cô."
Đường Mật vui vẻ cười với anh chàng: "Đừng khách khí."
La Hạo cất hộp bánh xong nhưng không lập tức khởi động xe mà gọi cho Úc Ý trước.
Úc Ý đang ngủ trưa, hơn nữa còn hiếm thấy mơ một giấc.
Trong mộng anh đứng trước một cánh rừng rậm rạp, phía trước có tiếng nước chảy róc rách, anh ngước mắt nhìn qua rồi bước về phía có âm thanh.
Trước mắt hiện ra một con sông nhỏ, trên có chiếc cầu độc mộc bé tẹo, Úc Ý đứng tại chỗ cũ nhìn một lúc, nước sông đột nhiên sủi bọt ùng ục, một người từ đáy sông dần dần nổi lên.
Là Úc Tâm giả trang thành thần sông.
Úc Ý nhíu mày không nói gì, Úc Tâm nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, hỏi anh: "Con mất Đường Mật vàng hay Đường Mật bạc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Tâm Mật Ý [ Bản Lật Tử ]
Fiksi RemajaTruyện đang tiến hành edit. Văn Án Úc Ý đứng đầu tập đoàn kinh doanh đến mấy nhà hàng, tuy rằng chẳng biết gì về làm bánh, nhưng lại có một chiếc lưỡi còn kén chọn hơn cả bếp trưởng được sao vàng Michelin. Mà Đường Mật, là món điểm tâm mĩ vị nhất an...