Chương 11: Nam nhân anh tuấn sức bền sống tốt độc nhất vô nhị!

10 0 0
                                    




               





Ban đêm khi nghỉ ngơi, Lộc Hàm lay lay Ngô Thế Huân, "Khoan ngủ đã."

"Hửm?" Ngô cung chủ nhếch môi, "Tối không ngoan ngoãn ngủ đi, còn muốn làm gì?"

"Vẻ mặt này của ngươi là sao đây hả." Lộc Hàm đề cao cảnh giác, "Ta muốn nói chuyện đứng đắn đó."

"Lúc ngủ mà nói chuyện đứng đắn gì chứ." Ngô Thế Huân đè y dưới thân, thuận tay bóp bóp bụng nhỏ mềm mại, "Ta chỉ muốn cùng ngươi làm chuyện không đứng đắn."

"Đừng có lộn xộn." Lộc Hàm dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra, sau đó bọc chăn ngồi dậy, "Nghiêm túc một chút."

Ngô Thế Huân vô tội nói, "Phu nhân, ta lạnh."

Lộc Hàm: ...

Biến thái!

Ngô Thế Huân ôm cả người lẫn chăn vào lòng, "Nói đi, chuyện gì."

"Gây ra động tĩnh lớn như vậy, người viết thư chỉ vì muốn truyền bá lời đồn sao?" Lộc Hàm điều chỉnh tư thế thoải mái, "Ta không hiểu nổi, như vậy có gì tốt cho hắn chứ."

"Ngươi thấy lá thư đó thế nào?" Ngô Thế Huân hỏi y.

"Tất nhiên là vô cùng hoang đường." Lộc Hàm, "Người kể chuyện đầu đường còn viết hay hơn."

Ngô Thế Huân nói, "Dân chúng luôn rất hứng thú với chuyện của ta và ngươi, một khi biết có lá thư thế này, mặc kệ nội dung có hoang đường bao nhiêu, cũng sẽ tranh nhau cướp lấy xem thử một chút, lấy làm đề tài khi trà dư tửu hậu."

"Sau đó?" Lộc Hàm vẫn không hiểu.

Ngô Thế Huân cười khẽ bên tai y, "Trong thiên hạ, không có nam nhân nào chấp nhận chuyện bị người khác nói bất lực."

Lộc Hàm: ...

"Chắc người nọ nghĩ sau khi tin này truyền khắp thành, ta sẽ giận tím mặt." Ngô Thế Huân tiếp tục nói, "Vậy thì sẽ có đến tám chín phần sẽ đến từng nhà điều tra, muốn tìm cho ra kẻ viết lá thư này."

"Cho nên mục đích của người viết thư, là muốn ngươi dẫn người đi bắt hắn?" Lộc Hàm hồ đồ, cũng không phải M (kẻ thích bị ngược), sao lại có loại nhu cầu kỳ quái này chứ.

Ngô Thế Huân lắc đầu, "Cũng không hẳn."

"Vậy là cái gì?" Lộc Hàm khó chịu, không có chuyện gì thì đừng có tùy tùy tiện tiện bày ra loại biểu tình bí hiểm này a, thật sự rất hiếu kỳ đó, nói thì phải nói một lần cho xong mới sảng khoái chứ!

"Lại đây cho ta hôn một cái." Ngô cung chủ chưa bao giờ chịu thiệt, "Quy tắc cũ, hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết."

Lộc Hàm có lệ nghiêng người qua hôn một cái, "Nói."

Ngô cung chủ bất mãn nói, "Nhanh vậy."

Có hôn đã không tệ rồi, còn dám chê nhanh! Lộc Hàm túm áo hắn lắc lắc, "Tiếp tục thừa nước đục thả câu thì xuống sàn ngủ!"

Thật là ác độc!

"Người viết bức thư tình này, chắc là muốn khiến không khí trong Thành Vân Lam trở nên khẩn trương." Ngô Thế Huân thỏa hiệp, "Mà mục tiêu là để uy hiếp người nào đó, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ." Dù sao nếu có người của Truy Ảnh Cung tuần tra trong thành mỗi ngày, thì sẽ không có ai ngu tới mức chạy đi gây chuyện

[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀOWhere stories live. Discover now