Chương 16: Vì sao phải chui đến tuyết sơn!

50 2 1
                                    




               


Sau núi Truy Ảnh Cung có một mảnh đất bằng phẳng, xây thành chuồng gỗ, đây vốn là địa bàn do Đạp Tuyết Bạch độc hưởng, nhưng hôm any lại có thêm một vị khách mới.

Như người đi trên cỏ, Đạp Tuyết Bạch phóng nhanh bốn vó mà phi, bên cạnh là Hãn huyết bảo mã đang vừa phơi nắng, vừa lười biếng ngáp to, mà trên đầu nó, có một con Tiểu Phượng Hoàng đang nghiêm túc ngồi trên đó.

Căn cứ vào thiên tính của Phượng hoàng, Cục Bông rất có hứng thú với những thứ phát sáng, mà Hàn huyết bảo mã ánh vàng rực rỡ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên từ sau khi nó đến, Cục Bông sẽ thường tản bộ đến hậu sơn, ngồi trên lưng nó đón gió phần phật, lông tơ bay phất phới, ánh mắt kiên nghị, quả là vô cùng khí phách a.

Lúc đầu Hãn huyết bão mã cũng thấy phiền, nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng rất cố chấp, hơn nữa da mặt lại dày, cho dù bị ghét bỏ cũng không để bụng, móng vuốt vẫn cứ bấu chặt bờm ngựa, tưởng tượng mình đang điểu lâm thiên hạ, khát vọng to lớn muốn giữ mãi tư thế này vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cực kỳ say mê! Thường xuyên qua lại nên Hãn huyết bảo mã cũng lười quản nó, tóm lại cũng chỉ là một Cục Bông xù lông thôi mà, lăn qua lăn lại trên người cũng chỉ hơi nhột mà thôi, hoàn toàn không đáng để ý.

Vì thế Cục Bông càng thêm phóng túng, thậm chí ngay cả Đạp Tuyết Bạch cũng không thể may mắn thoát khỏi! Thế cho nên khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tìm đến hậu sơn, liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Phượng Hoàng đang giương cánh, vô cùng phấn khởi lượn vòng vòng trên đầu Đạp Tuyết Bạch.

Lộc Hàm: ...

Sao trông ngốc vậy hả.

"Chíp!" Sau khi nhìn thấy hai người, Cục Bông liền thân thiết cọ qua, cái thân bé xíu ngắn ngủn thẳng băng!

"Lại khi dễ Tiểu Bạch rồi." Lộc Hàm xoa xoa đầu nó.

Cục Bông thoải mái nheo mắt lại, lười biếng ngáp một cái.

Lộc Hàm đặt nó vào trong tay Ngô Thế Huân, thuận tay lấy ra một củ cải đút cho Hãn huyết bảo mã, tiện đường chải bờm cho nó.

"Đợi lát nữa rồi đến xem." Ngô Thế Huân nói, "Con cũng đến rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Chúng ta đi xem Hoàng Đại Tiên trước đi." Trong lòng Lộc Hàm vẫn cứ canh cánh chuyện này, "Hỏi một câu xem con ngựa này có phải là của hắn không."

"Chuyện đó về sau hẵng nói, ta còn có chút chuyện muốn hỏi hắn." Ngô Thế Huân nói có lệ, vươn tay chỉnh lại quần áo cho y, "Ngoan."

"Cũng tốt." Lộc Hàm bóp nát bánh đậu rồi bỏ vào máng ăn, sau đó mới lưu luyến không thôi đi đến nhà ăn. Cục Bông ngồi trên vai y, còn vẫy vẫy cánh chào tạm biệt bạn tốt là Hãn huyết bảo mã của mình. Mà so với loại ý tưởng đơn thuần chỉ muốn giữ ngựa lại trên núi của Lộc tiểu thụ, Cục Bông còn nhiều ý tưởng muốn theo đuổi hơn, bởi vì nó đã nghiêm túc suy xét loại nhiệm vụ "Phải làm thế nào để chỉ huy đại mã cùng các ca ca quyết đấu" này, vô cùng có mục tiêu đó nha.

Quả không hổ là Thiếu cung chủ Truy Ảnh Cung.

Vô cùng khí phách.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Lộc Hàm lại nhớ đến việc đi tìm Hoàng Đại Tiên, kết quả là bị Ngô Thế Huân mạnh mẽ ôm lên giường, không chỉ bị cường hôn nhéo bụng, còn bị sờ soạng tiểu tiểu Lộc!

[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀOWhere stories live. Discover now