Chương 9: Có một lá thư tình!

23 1 0
                                    

               


Hai người đi vào bụi cỏ lao, mới phát hiện con ngựa kia bị cột vào một tảng đá, khó trách nãy giờ nó vẫn bất động.

Ngô Thế Huân vung kiếm chém đứt dây thừng, Lộc Hàm dùng tay sờ sờ lưng ngựa, "Gầy quá."

"Hãn huyết bảo mã vốn là như thế." Ngô Thế Huân nói, "Khác với Đạp Tuyết Bạch, nó càng xốc vác thì càng đáng giá."

Chắc bởi vì đều là tuyệt thế lương câu, nên Hãn huyết bảo mã không có nhiều địch ý với Đạp Tuyết Bạch, thậm chí còn chủ động cọ cọ cổ nó.

"Ai lại để bão mã quý giá ở nơi hoang dã này chứ?" Lộc Hàm vuốt lại bờm ngựa cho nó, "Nếu chúng ta không nhìn thấy, chẳng phải nó sẽ chết đói sao."

"Bốn phía đều là cỏ dại, nguồn nước cũng sung túc, hẳn là không đến mức đói chết." Ngô Thế Huân nói, "Nhưng có thể xác định vị chủ nhân kia không hề có ý bỏ rơi nó, cho nên chắc là có việc gì đó ngoài ý muốn, nên mới chậm trễ không trở lại."

"Thật là đẹp quá đi." Lộc Hàm khen ngợi, "Giống như phủ hoàng kim toàn thân vậy."

"Hãn huyết bảo mã là danh câu nhất nhì thiên hạ, Trung Nguyên rất hiếm thấy, người bình thường có táng gia bại sản cũng mua không nổi." Ngô Thế Huân nói, "Đoán xem là ai nào?"

"Việc này làm sao mà đoán." Lộc Hàm đút Hãn huyết bảo mã ăn kẹo đậu phộng, "Không thì chúng ta mang nó về Truy Ảnh Cung trước đi, sau đó rải tin tức vào thành, đến lúc đó hẳn sẽ có người đến nhận." Làm vậy cũng tốt hơn là bỏ mặc nó, buổi tối trong bụi cỏ lau vừa ẩm vừa lạnh, nói không chừng còn có thể bị người xấu khiên đi.

Ngô Thế Huân cười lắc đầu, "Sợ là chủ tử nó không dám tới."

"Hả?" Lộc Hàm khó hiểu.

"Danh câu Tây vực, lại không dám mang vào thành, ta chỉ có thể nghĩ đến một người thôi." Tần Thiếu Vũ hỏi, "Có đoán được chưa?"

Lộc Hàm giật mình, "Ngươi là nói Hoàng Đại Tiên?"

"Đoán đúng rồi." Ngô Thế Huân gật đầu, "Cho nên chúng ta hôn một cái đi, chúc mừng chúng ta tâm linh tương thông."

Lộc Hàm: ...

Nằm mơ.

Ngô Thế Huân nâng cằm y lên, không nói gì mà cắn một cái, sau đó mới vừa lòng nói, "Đi, chúng ta về nhà."

"Ngựa thì sao?" Lộc Hàm hỏi.

"Mang theo." Ngô Thế Huân nhét cương ngựa của Hãn huyết bảo mã vào tay y, "Đến lúc đó nếu Hoàng Đại Tiên tìm đến, vậy sẽ giảm bớt cho chúng ta một kẻ thích nhiều chuyện; nếu hắn không đến tìm, vậy thì xem như không công mà được một bảo mã, dù sao cũng không thiệt thòi gì."

"Cũng đúng." Lộc Hàm cười tủm tỉm, "Ta hy vọng hắn không đến tìm."

"Học xấu." Ngô Thế Huân quệt quệt mũi y, "Lúc trước ngươi chưa bao giờ muốn lấy đồ của người khác."

Lộc Hàm lưu loát nói, "Học theo ngươi a, cái này gọi là nồi nào úp vung nấy."

Vừa nghe đã biết là trời sinh một đôi, rất rất rất xứng đôi.

[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀOWhere stories live. Discover now