Chương 4: Đại nạn không chết!

22 2 0
                                    

Bởi vì chấn động của vụ nổ vừa rồi quá lớn nên cột khói trên mặt nước vẫn chưa tan hết, hai người vừa đến gần một chút, trong xoang mũi lập tức đầy mùi cháy khét. Ám vệ vẫn ở trong nước cứu người, những người trẻ tuổi bên bờ cũng cùng nhau nhảy xuống nước, lật lên từng tấm ván gỗ để tìm kiếm người còn sống.

"Có thấy trên thuyền hoa có gì bất thường không?" Ngô Thế Huân hỏi lão bá bán quán hoành thánh bên bờ.

"Không để ý." Lão bá lắc đầu, "Trên đó toàn là người có tiền, tiền hô hậu ủng, kẻ này so với kẻ kia càng xa hoa hơn, bọn ta nhìn lâu một chút là bị tùy tùng của họ mắng, làm gì còn có lòng đi để ý cái khác."

"Sao lại bá đạo như thế." Lộc Hàm nhíu mày.

"Cũng khó hiểu thật." Trong lòng lão bá vẫn còn sợ hãi, "Ngươi nói xem nhiều tiền thì có ích gì, Diêm Vương muốn lấy mạng ngươi, có nhiều tiền tới đâu cũng không giữ được."

"Cung chủ." Ám vệ cố sức kéo một người lên bờ, "Người này còn thở."

Dân chúng bốn phía lập tức vây lại, sau khi thấy rõ mặt mũi thì có người la lên, "Là nhị tiểu tử Chu gia, Chu thẩm, Chu thẩm, A Hổ nhà ngươi còn sống nè!"

Một thiếu phụ trung niên dùng vải bông trùm đầu lảo đảo chạy tới, đám người nhanh chóng nhường đường cho bà.

"Là con bà sao?" Ám vệ vừa giúp người kia ép nước từ trong ngực ra, vừa an ủi, "Yên tâm đi, hắn chỉ bị choáng do uống nước thôi, chắc sẽ không sao đâu."

"Cầu các ngài nhất định phải cứu nó." Sắc mặt Chu thẩm trắng bệch, đầu gối hơi khuỵ rồi lập tức quỳ xuống, ám vệ vội vàng đỡ bà, Lộc Hàm cũng ở bên cạnh nói, "Đại thẩm đừng lo lắng, vị đại ca này đại nạn không chết, sau này nhất định có hạnh phúc đến cuối đời."

Chu thẩm gật đầu, môi còn hơi phát run, hiển nhiên là do vừa rồi bị hoảng sợ không nhẹ.

Trong nước vẫn còn đang cứu người, quan phủ cũng phái nha dịch và quan binh tới, gia nhập đội ngũ cứu người. Tri phủ nơi này tên là Ôn Liễu Niên, là Thám Hoa lang của năm năm trước, phẩm hạnh thanh liêm đoan chính, có quan hệ khá tốt với Ngô Thế Huân —— đồng thời còn là một tay làm ra thịt bò cực phẩm, vì vậy cũng có quan hệ vô cùng tốt với Tiểu Phượng Hoàng.

"Ôn đại nhân." Ngô Thế huân chào hỏi.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì?" Ôn Liễu Niên thở hồng hộc, hiển nhiên là do gấp rút chạy tới đây.

"Không biết." Ngô Thế Huân lắc đầu, "Ta và Lộc nhi đang trong đình uống trà, đột nhiên nhìn thấy thuyền hoa bốc khói, còn chưa kịp phái người đi dập lửa, thì nó đã nổ tung rồi."

"Mùi thuốc nổ và dầu hỏa thật nồng." Sư gia ở bên cạnh nhíu mày, "Hẳn là dùng không ít tiêu hoàng."

(Tiêu: Kali nitrat, hoàng: lưu huỳnh, 2 thứ này dùng để chế thuốc nổ)

"Ngày thường trên thuyền có khoảng bao nhiêu người?" Ngô Thế Huân hỏi.

Ôn Liễu Niên nói, "Người lui tới chỗ này có rất nhiều loại, cho nên mỗi tháng ta đều dành ra một ngày để phái người đi đến kiểm tra. Nếu không có gì đặc biệt, với loại thời tiết này thì trên thuyền có khoảng một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi người."

[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀOWhere stories live. Discover now