Chương 7: Lộc công tử thơm lừng ngon miệng!

23 2 0
                                    




Tuy Ôn Liễu Niên cũng nửa tin nửa ngờ với suy đoán của Ngô Thế Huân, nhưngvẫn phái nha dịch vào thành truy tìm tung tích của Vương Chùy, hơn nữa còn sắp xếp cho cả nhà ca ca Chu Hổ vào ở trong phủ nha.

"Không biết trong nửa tháng có thể tra được kẻ đứng sao là ai không." Lộc Hàm nói, "Ta còn muốn tham gia Võ lâm đại hội."

"Phá án vốn không phải chuyện ngươi và ta phải làm." Ngô Thế Huân bóc vỏ hồ đào cho y, "Dù không có chúng ta, quan phủ cũng có thể phá được án."

"Nói cũng đúng." Lộc Hàm gật đầu, "Ôn đại nhân thanh liêm như gương, lại bác học đa tài, nhất định có thể trả lại công bằng cho dân chúng."

"Đi thôi, dẫn ngươi đi dạo." Ngô Thế Huân nói, "Đêm nay chúng ta không về Truy Ảnh Cung."

"Phải ở lại phủ nha sao?" Lộc Hàm khó hiểu.

"Cũng không phải." Ngô Thế Huân lắc đầu.

"Vậy muốn đi đâu?" Lộc Hàm càng thêm tò mò.

Ngô Thế Huân nói, "Quy tắc cũ."

Lộc Hàm: ...

Vẻ mặt Ngô Thế Huân rất kiên quyết, hiển nhiên không có bất cứ đường thương lượng nào.

Lộc tiểu thụ cả giận nói, "Đây là phủ nha!"

"Phủ nha thì thế nào." Ngô Thế Huân nói, "Ở nơi kích thích này cũng... ưm."

Lộc Hàm nhón lên che miệng hắn lại.

Quả nhiên không biết xấu hổ a!

Ngô Thế Huân kéo tay y xuống, ôm người đặt lên bàn, thuận tiện đánh giá xem nơi nào ngon miệng hơn.

Lộc Hàm thầm run rẩy, "Chỉ là hôn một cái, đúng không?" Đừng tùy tiện bày ra cái vẻ mặt 'Thật là muốn làm một lần giữa cảnh màn trời chiếu đất' này a, hù chết người đó.

Ngô Thế Huân mong chờ, "Nếu Lộc nhi muốn làm —— "

"Ta không muốn!" Lộc Hàm dứt khoát cắt ngang, hơn nữa cả giận nói, "Dám xằng bậy ta sẽ thiến ngươi đó." Vô cùng ngoan độc! Đồng thời vì tránh cho nam nhân của y tiếp tục phát điên, Lộc Hàm chủ động kéo hắn lại gần, hôn lên môi hắn.

Ám vệ vừa lòng buông mái ngói, nằm trên nóc nhà yên lặng siết chặt quyền đầu.

Sinh thời mặc dù không thể chính mắt thấy cái đuôi nhỏ tròn tròn xù lông đáng yêu của phu nhân, nhưng nhất định phải nghĩ cách sờ lên bàn tay mềm mại một lần.

Chỉ nghĩ chút thôi đã nhịn không được lệ nóng tuôn trào.

Đời người đột nhiên có mục tiêu theo đuổi.

Thật là quá sảng khoái!

"Chúng ta phải ra ngoài một chút." Lộc Hàm đứng trong viện nói, "Các ngươi đi trước xem đi, nếu Ôn đại nhân không cần giúp đỡ, thì cứ quay về Truy Ảnh Cung trước."

"Công tử định cùng cung chủ đi đâu vậy?" Ám vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống.

"Đi chung quanh giải sầu, thuận tiện xem thử có tìm được manh mối gì không." Lộc Hàm nói, "Các ngươi không cần đi theo."

[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀOWhere stories live. Discover now