Chương 14: Ngô cung chủ quá lãnh khốc!

15 1 0
                                    




               


Đợi đến khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm trở về, bàn lớn trong phòng ăn đã bày đầy thức ăn, cả cái bàn nhỏ trong sân cũng không còn chỗ trống.

"Thật là vất vả cho chư vị anh hùng." Ôn Liễu Niên rất áy náy, "Về sau loại chuyện này cứ giao cho đầu bếp, bằng không Ôn mỗ thật không biết làm thế nào cho phải."

Giao cho đầu bếp của ngươi thì chúng ta mới không biết làm thế nào cho phải đó, có thể biến tất cả nguyên liệu thành món nấu, hầm muối cũng xem như là kỳ tài rồi. Ám vệ kéo Ôn Liễu Niên ngồi lên ghế, nhiệt tình nói lảng sang chuyện khác, "Thiếu cung chủ nhà ta lại sắp mập lên rồi."

"Thật sao?" Ôn Liễu Niên rất thích Tiểu Phượng Hoàng, sau khi nghe được quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý.

"Tất nhiên là thật." Ám vệ vung tay vẽ thành vòng tròn, "Tròn như vầy nè."

Lộc Hàm: ...

Kỳ thật cũng không có đâu, từ góc độ nào đó vẫn có thể nhìn ra được đường cong mà.

Ôn Liễu Niên nhíu mày, "Tuy nhiều thịt một chút sẽ được người thích, nhưng quá mập cũng không tốt, dễ bị phát phì, huống hồ —— "

"Ha ha ha, chúng ta đi lấy cơm." Ám vệ hào sảng cười to, sau đó xoay người chạy như bay, thuận tiện cảm khái, may mà Truy Ảnh Cung không có thư sinh, nói nhiều lại còn lải nhải còn không chịu dừng, thật khiến người ta sốt ruột.

Không biết rốt cuộc là vì bình thường thức ăn trong phủ nha quá quá nhạt nhẽo, hay vì trù nghệ của ám vệ quá cao siêu, tóm lại trước khi bữa ăn này bắt đầu, mọi người trong phủ còn nói nói cười cười rất náo nhiệt, nhưng sau khi ăn được một miếng, mọi người liền bắt đầu im lặng, chỉ vung đũa như bay, trông giống như đã bị bỏ đói mấy trăm năm vậy —— bao gồm cả Ôn đại nhân, ám vệ vốn tưởng rằng hắn chỉ là thư sinh hay lải nhải càm nhàm, giờ mới biết thì ra thư sinh hay lải nhải càm nhàm cũng rất háo ăn.

Lúc gần hoàng hôn, mọi người mới lưu luyến không thôi buông đũa, một nha dịch vội vã chạy tới nói, "Đại nhân, Chu Hổ nói hắn có chuyện muốn nói với ngài."

Lộc Hàm giật mình, cùng Ngô Thế Huân liếc mắt một cái.

Ôn Liễu Niên gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã ợ một cái rõ to.

Nha dịch: ...

Lộc Hàm: ...

"Khụ khụ." Ôn Liễu Niên rất bình tĩnh, "Bản quan đi xem sao."

"Bọn ta cũng muốn cùng đi." Lộc Hàm nói.

"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Cho dù công tử không nói, ta cũng sẽ mời nhị vị cùng đi. Lần này nếu không có Truy Ảnh Cung ra tay tương trợ, chỉ sợ sẽ phí nhiều công sức."

"Ngươi đoán xem hắn muốn nói với chúng ta cái gì?" Lộc Hàm vừa đi vừa hỏi Ngô Thế Huân.

"Sao ta đoán được chứ." Ngô Thế Huân bật cười, "Yêu tinh là ngươi chứ không phải ta, nói đến việc đọc được lòng người thì cũng là ngươi không phải ta."

[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀOWhere stories live. Discover now