Có lẽ trên đời này có rất nhiều người mơ ước Lộc Hàm, nhưng bởi vì sức chiến đấu của Ngô Thế Huân quá mạnh mẽ, cho nên những người kia đều chỉ dám mơ mộng trong lòng, tuyệt đối không dám biểu lộ ra, cũng sẽ không làm ra loại hành động viết thư tình kinh thế hãi tục này!
Có! Người! Viết! Thư! Tình! Cho! Phu! Nhân!
Việc này quả thực có tính gây chấn động a! Truy Ảnh Cung từ hộ pháp, đường chủ, cho tới đại nương quét rác, đều bị tin tức này làm cho sợ ngây người!
Đường tình của Cung chủ và phu nhân nhà ta thật là nhấp nhô khúc chiết mà, Thượng đế Vương mẫu muốn vung đao can thiệp cũng thôi đi, ai ngờ cả người phàm cũng muốn chen vào một chân, đúng là uyên ương số khổ trong mấy khúc hí xướng mà.
Rất đáng rơi lệ a.
"Cung chủ." Trong thư phòng, tiểu vệ trình lên lá thư và phi đao, "Trên đao không có bất cứ ấn ký nào, hình như là tùy tiện mua ở các hàng bán vũ khí ven đường, chữ viết cũng không có gì đặc biệt."
Ngô cung chủ nhận lấy rồi mở ra, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lộc tiểu thụ đề cao cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy, các ngươi cảm nhận tâm tình nằm cũng trúng đạn của ta đi.
Tiểu vệ thức thời rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người, còn tri kỷ đóng cửa lại, tránh cho Cung chủ đột nhiên thú tính đại phát, loại hình ảnh này nghĩ chút thôi cũng đã thấy cực kỳ đáng sợ.
Lộc Hàm: ...
Nhũn chân rồi.
"Chíp!" Sau khi Cục Bông ăn xong cơm chiều, liền lắc lư lắc lư chạy tới tiểu viện, ngồi trên cửa sổ nghiêng đầu, đôi mắt đậu đen sáng long lanh, muốn xem có thể chơi trò ném cao cao hay không.
Người thân ơi! Lộc Hàm nước mắt lưng tròng đưa tay ra, hơn nữa vô cùng hy vọng con mình có thể lập tức trưởng thành, trở thành Đại Phượng hoàng cao bảy thước, mang theo mình chạy trốn.
Sắc mặt Ngô cung chủ đen như mực.
...
Cục Bông dè dặt rụt cổ lại, sau đó dứt khoát xoay người chạy mất, móng vuốt phóng thật nhanh, lông tơ trên đầu hỗn độn, sợ bị cha nó giận chó đánh mèo đem đi nấu.
Đời chim thật gian khổ nhấp nhô khúc chiết mà, một đường toàn là chông gai a.
Lộc Hàm: ...
Còn là ruột thịt không vậy.
"Ai viết?" Không dựa vào người khác được, Lộc Hàm đành phải cố gắng sinh tồn.
Ngô Thế Huân bình tĩnh ấn một chén trà thành bột phấn.
"Đó là chén trà bằng vàng đó, rất... quý..." Lộc Hàm cực kỳ không muốn ai đó tức giận.
"Muốn chết." Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi.
"Cho ta xem một chút." Lộc Hàm đưa tay lấy phong thư, sau đó lập tức chấn động không thôi, bởi vì lá thư tình này quá dài!
YOU ARE READING
[ HUNHAN- CHUYỂN VER] - GIANG HỒ BIẾN ĐỊA PHI THỔ HÀO
FanfictionTHÔNG TIN TRUYỆN Giang Hồ Biến Địa Phi Thổ Hào Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:thewings309.wordpress.com Editor: Spum-chan Chuyển Ver : Nimsehan Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài hước, 1×1, H.E. 土 豪: Thổ...