Biện Bạch Hiền trở thành quân y đã hơn ba tháng, mặc dù nơi làm việc của cậu và Phác Xán Liệt cách nhau khá xa nhưng chỉ cần ngày ngày đều dậy sớm là có thể nhìn thấy hắn và các anh em chạy vòng quanh quân đội.
Hai ngày đầu cậu còn dậy sớm được một chút nhưng chỉ sang ngày thứ ba thì con sâu lười đã hoàn toàn chiến thắng khi kéo cậu ở lại giường. Đến khi chuông 6 giờ vang lên cũng chưa thèm dậy. 7 giờ... 8 giờ... Biện Bạch Hiền vẫn quấn chặt lấy chăn.
Thật ra cũng không phải vì Biện Bạch Hiền mắc bệnh mê ngủ đâu. Mà chính là do tối nào Phác Xán Liệt cũng đến thăm cậu, rồi cả hai trò chuyện đến hơn nửa đêm.
Cậu tựa vào vai hắn, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay mạnh mẽ.
"Xán Liệt!" Cậu gọi tên hắn. Mắt đã mơ màng nhìn thấy sao trên bầu trời.
"Ừ" Phác Xán Liệt im lặng lắng nghe hơi thở nhịp nhàng của đối phương.
Biện Bạch Hiền mơ màng ôm chặt tay người ta, giọng nói có chút xa xăm. "Nếu ngày đó tớ không bất chợt đến thăm cậu... vậy chúng ta có được như hôm nay không?"
Phác Xán Liệt im lặng nhìn trời: "Sao lại hỏi như vậy?" Bởi hắn cũng không biết phải trả lời cậu làm sao.
"Tớ không biết, nhiều khi đã từng rất thắc mắc..."
Nếu như cậu không lặn lội đến thành phố X xa xôi tìm hắn, nếu hai người cứ ảm đạm trò chuyện với nhau bằng những cuộc điện thoại đường dài thì liệu hôm nay có xảy ra? Cuộc tình này là Biện Bạch Hiền tìm đến trước, là vì cậu nhớ hắn. Chứ thực ra Phác Xán Liệt chưa từng chủ động đi tìm cậu từ lúc đầu.
Cánh tay quân nhân đúng là mạnh mẽ thật, ôm trọn lấy Biện Bạch Hiền vào trong lòng. Đừng hỏi ngốc như vậy nữa. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi yêu một thằng con trai, tuổi thơ cùng Biện Bạch Hiền kêu vợ gọi chồng thì không sao. Nhưng khi đã nhận thức được rồi thì làm sao có thể vô tư mãi được.
Hắn không thích con trai ngoại trừ chỉ mình cậu.
"Biện Bạch Hiền!" Hắn gọi tên cậu.
...
Cậu im lặng.
Phác Xán Liệt trầm ngâm: "Tôi bảo tôi sẽ không bao giờ để đánh mất em thì liệu em có tin tôi không? Cũng sẽ không bỏ đi để em một mình chạy đi tìm kiếm tôi nữa..."
...
"Tiểu Bạch" Hắn kiên trì gọi.
...
Biện Bạch Hiền trong lòng hắn đã vang lên tiếng gáy đều đều, có lẽ do cả ngày hôm nay phải khám tổng quát cho toàn quân đội nên cậu chàng mệt mỏi đến mức này.
Cơ thể mềm mại dựa vào lòng hắn, khuôn mặt mục tú thanh thoát yên bình trong lồng ngực vững chắc. Phác Xán Liệt cười khổ, ôm cậu chàng đặt lên giường. Tối nào cũng vậy Biện Bạch Hiền đều quấn lấy hắn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Quần áo cậu mang theo cũng chẳng nhiều, hai chiếc áo bác sĩ cùng mấy bộ đồ thường.
Chất vải đồ ngủ mềm mại dán chặt lên cơ thể nhỏ nhắn, lồng ngực phập ngồng lên xuống, hơi thở đều đều phả ra từ cánh mũi. Cậu vẫn đang ôm chặt lấy tay hắn, Phác Xán Liệt lắc đầu gỡ cánh tay cậu thay vào đó là chiếc gối ôm hình chú gấu nâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/152183082-288-k266601.jpg)
YOU ARE READING
[LONGFIC] CHANBAEK - NHẬT KÍ TRƯỞNG THÀNH
Lãng mạnAuthor: Key Nhất công nhất thụ, đô thị văn, couple: ChanBaek. HE, ngọt,, từ A -> Z toàn kẹo đường. Coming soon