Phác Xán Liệt đăng kí một lớp chơi nhạc cụ của trường, nhiệm vụ của hắn là chơi guitar điện, bit bot... Tất nhiên đây không phải là lớp dành riêng cho nam, số lượng nữ tham gia cũng rất đông.
"Phác Xán Liệt!"
Biện Bạch Hiền đứng ngoài cửa phòng gọi với vào bên trong. Càng trưởng thành cậu chàng càng bộc lộ tính cách độc chiếm của mình, Biện Bạch Hiền ban đầu đã không muốn để Phác Xán Liệt tham gia CLB này. Từ lâu cậu đã nhìn thấy Tiểu Xán Xán của cậu là thanh nam châm có từ trường rất mạnh biết bao nữ sinh khác để mắt tới hắn. Chỉ có Phác Xán Liệt quá đơn thuần nên không nhận ra được mà thôi. Năm cuối cấp này Biện Bạch Hiền muốn hai đứa chú tâm hơn vào việc học, còn về cái gì mà chơi guitar gì gì đó thì... Biện Bạch Hiền muốn hắn chơi cho riêng cậu thôi! Quả là tiểu bảo bối có tính độc chiếm quá cao.
Phác Xán Liệt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn qua ô cửa kính, Biện Bạch Hiền nhón chân cao, vẫy tay ra hiệu cho hắn. Tận sâu trong đáy lòng trào dâng một cỗ ấm áp lạ kì, Phác Xán Liệt cất nhạc cụ, đứng lên bước về phía cậu.
"Bạn học Phác?" Cô bạn nữ phía sau đột ngột gọi với theo.
Phác Xán liệt ý thức quay đầu lại, hỏi: "Có chuyện gì không?" Mắt liếc thấy một hộp quà gói trong giấy bóng màu xanh lam trên tay cô bé, Phác Xán liệt thầm than không ổn rồi.
Quả đúng như điều hắn lo ngại, cô bạn nữ run run, lấy hết can đảm đưa món quà về trước: "Tớ tặng cậu..."
"Không cần đâu, tại sao lại phải tặng quà cho tôi chứ?" Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền sắc mặt không hề tốt ở bên ngoài, rồi dừng lại trên món quà trước mặt.
"Bởi vì... tớ.... tớ...." Cô bạn lắp bắp nói không hết câu.
"A...Phác Xán Liệt! Làm gì mà lâu la thế! Anh em đang đợi cậu bên ngoài kìa." Biện Bạch Hiền không biết là từ khi nào đã khoác vai hắn.
Phác Xán Liệt nhìn bảo bối, cậu chàng đang nói tiếp: "Cô bạn này là ai vậy? Hình như tớ chưa từng gặp thì phải..."
"Ừ, đây là Tiểu Hoa. Bạn học trong lớp nhạc cụ." Phác Xán Liệt nhìn cô bạn kia đã thẹn mặt mà rụt tay lại giấu gói quà ra phía sau.
"À! Thì ra là như thế... Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé, bạn gái của Xán Liệt nãy giờ đứng đợi bên ngoài đang rất tức giận." Biện Bạch Hiền kéo hắn ra khỏi lớp.
Cô bạn kia chỉ biết thất vọng và có phần hỗn thẹn. "Thì ra người ta đã có người thương, cũng phải thôi. Cậu ấy tốt như vậy không có mới là chuyện lạ."
Thực chất Phác Xán Liệt không hề có bạn gái, bên cạnh hắn lúc nào cũng có cậu con trai lúc nào cũng khiến hắn phải đau đầu - Biện Bạch Hiền.
Vừa ngồi vào bàn ăn Biện Bạch Hiền đã đanh mặt: "Cái này cứng lắm chắc chắn đã chiên rất lâu rồi, còn món này đã nguội ngắt từ bao giờ." Đẩy phần khoai tây chiên và hai lồng bánh bao ra xa, rõ ràng là giận cá chém thớt.
"Giận rồi sao?" Phác Xán Liệt nhét cái bánh bao vào tay cậu. Bánh vừa mới lấy trong lồng ra đang còn nóng hổi.
Cậu chàng đặt bánh lại vị trí cũ quyết định không ăn.
"Sao lại không chịu ăn?" Phác Xán Liệt nhìn cậu như thế cũng nuốt không trôi.
Lúc nãy còn nhắn tin bảo với hắn cậu chàng đói bụng cồn cào, nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt được tặng quà thì tâm trạng không buồn nhớ đến đồ ăn nữa.
"Không ăn thì uống sữa nhé!" Phác Xán Liệt đẩy ly sữa nóng đến trước mặt Biện Bạch Hiền.
Vẫn bất động.
"Không thích tớ nói chuyện với người khác sao?" Phác Xán Liệt hỏi trong sự thờ ơ của người thương.
Đương nhiên là không thích rồi! Biện Bạch Hiền nói trong lòng.
"Hay là không thích người khác thích tớ?" Phác Xán Liệt nhìn thấu mọi biểu cảm của Biện Bạch Hiền.
Cái này thì cực kì không thích!!!
"Chẳng phải ban nãy Tiểu Bạch nói với tớ rằng bạn gái tớ đang đợi ở ngoài kia sao? Còn nói cùng nhau đi ăn nữa cơ mà..."
Lần này đã nhận được sự phản hồi từ Biện Bạch Hiền: "Ai là bạn gái cậu?"
Phác Xán Liệt cười to, kết quả là hắn bị sặc. Thì không phải cậu bảo bạn gái đứng ngoài cửa đợi hắn sao? Mà ngoài cửa đợi hắn chỉ có mỗi Tiểu Bạch cậu... chẳng phải ngầm ám chỉ cậu là của hắn sao?
"Được rồi! Ăn đi. Tớ đã có người trong lòng rồi thì sẽ không để tâm đến cô gái nào khác đâu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì?" Phác Xán Liệt xoa mái tóc nâu mềm mượt của cậu chàng.
Biện Bạch Hiền nhấp một ngụm sữa đậu: "Nhưng tớ không phải con gái!" Vết sữa trắng in một vòng tròn bên khóe miệng.
"Tiểu Bạch! Cậu là con trai... Tớ biết chứ?" Hắn đưa tay ân cần lau đi vệt sữa trên mặt Biện Bạch Hiền. "Nhưng hình như tớ chưa nói với cậu... Tiểu Bạch trong mắt tớ là tuyệt nhất, không ai có quyền thay thế cậu."
Cả trong tim nữa, cậu là số một đấy nha! Nên đừng để tâm đến người khác làm gì? Bởi vì tớ chỉ có mình cậu thôi và cậu cũng phải chỉ nghĩ về một mình tớ. Ngoại trừ tớ ra tuyệt đối không thích cậu suy nghĩ tới ai khác.
Cậu chàng phải mất năm giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi! Phác Xán Liệt lại khẽ cười, nhét bánh vào tay cậu: "Ăn đi, tớ không thích dạ dày người tớ yêu bị tổn thương đâu."
YOU ARE READING
[LONGFIC] CHANBAEK - NHẬT KÍ TRƯỞNG THÀNH
RomanceAuthor: Key Nhất công nhất thụ, đô thị văn, couple: ChanBaek. HE, ngọt,, từ A -> Z toàn kẹo đường. Coming soon