Chương 3: Thanh xuân cách biệt (17 tuổi)

359 29 0
                                    

Vào năm hắn và cậu lên 17 tuổi, gia đình Phác Xán Liệt chuyển đến thành phố khác sinh sống. Mọi mối quan hệ hắn gần như đã cắt đứt hết toàn bộ nhưng luôn giữ liên lạc với Biện Bạch Hiền.

Hôm nay toàn nước được nghỉ lễ Quốc Khánh, Biện Bạch Hiền muốn tạo cho Phác Xán Liệt sự bất ngờ nên từ sáng sớm đã rời khỏi nhà. Cậu chàng bắt chuyến tàu điện ngầm sớm nhất có thể để đến thành phố X nơi Phác Xán Liệt đang sinh sống.

Mang theo hành trang là chiếc balo nhỏ đựng đủ thứ đồ cho Phác Xán Liệt, còn cầm theo quyển nhật kí cậu viết hơn một năm qua đến cho hắn. Năm nay thời tiết lạnh hơn so với các năm trước, khắp đoạn đường đến thành phố X như ngập trong biển tuyết trắng. Thành phố Y không lạnh lắm nên cậu chàng chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài bộ đồng phục học sinh cấp 3. Bây giờ có muốn hối hận cũng không còn kịp.

Cậu dừng lại ở một hàng cây ven đường, cây cối cũng bị tuyết bao phủ. Cơn gió nhẹ thổi qua làm bông tuyết vương đầy trên tóc mai và đôi vai đang run lên vì lạnh.

Phác Xán Liệt đang làm báo cáo chuẩn bị cho buổi thuyết giảng khi đi học trở lại thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Biện Bạch Hiền run rẩy nói qua đầu giây.

"Tiểu Xán Xán, tớ đến thăm cậu nhưng bị lạc đường mất rồi. Cậu mau đến đón tớ đi."

Phác Xán Liệt vừa lo lắng vừa tức giận: "Gì chứ? Cậu đang ở đâu? Nói rõ địa điểm tớ đến ngay đây?"

"Không biết nữa, suốt đường đi tớ đều ngủ, Bác tài xế đánh thức tớ dậy và bảo tớ đã đến nơi." Biện Bạch Hiền lùi sâu vào bên trong trạm chờ, hi vọng tấm bảng to lớn có thể giúp cậu chàng cản bớt gió lạnh.

"Miêu tả vài nét về nơi cậu đang đứng, đứng yên tại chỗ và đợi tớ đến đón."

Biện Bạch Hiền đang đứng tại trạm chờ cách nhà Phác Xán Liệt khoảng 10' đi bộ. Từ nhỏ đã biết rõ Biện Bạch Hiền là một tên mù đường, lần này một mình tìm đến nơi hắn sống, Biện Bạch Hiền đã lấy hết can đảm rồi. Phác Xán Liệt cầm một chiếc ô lớn, mang thêm vài chiếc áo tránh rét vội vã chạy ra khỏi nhà.

"Mẹ! con ra ngoài có chút việc. Mẹ ở nhà nấu giúp con bát canh nóng. Có người bạn cũ ghé thăm ạ." Trước khi rời khỏi không quên nhờ mẹ nấu chút đồ nóng, hắn sợ Biện Bạch Hiền bị lạnh cóng.

Phác Xán Liệt dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh đến trạm chờ, Biện Bạch Hiền ngồi thu lu ở một góc ghế. Đến khi hắn đứng trước mặt cậu chàng mới ngước mắt lên nhìn. Môi mím chặt để răng không cắn vào nhau. Trên tay là tấm bản đồ thành phố X cậu mua trước khi lên tàu đã bị vò đến nhăn nheo.

Phác Xán Liệt cúi thấp khoác lên người Biện Bạch Hiền tấm áo hắn đang mang. Cơ thể vừa chạy khởi động nên có phần nóng bức, áo này hắn vừa mang nên có hơi ấm chắc chắn có thể khiến cậu ấm lên được một chút.

"Sao đến mà không báo cho tớ biết trước?" Hắn vừa lo vừa giận.

Biện Bạch Hiền được bao bọc trong tấm áo ấm, mọi thứ đều là mùi hương của Phác Xán Liệt, mùi hương của cậu ấy đang bao trùm mình. "Tớ muốn cho cậu sự bất ngờ."

[LONGFIC] CHANBAEK - NHẬT KÍ TRƯỞNG THÀNHWhere stories live. Discover now