Đoản Văn #4

2.7K 164 11
                                    

Chí Hoành ngồi xổm trước trường mẫu giáo, lấy tay ngọ nguậy trên đất, vẽ những nét chữ nguệch ngoạc.

/Thiên Thiên, sao anh vẫn chưa đến?/

Chợt, có một người bước đến. Cậu ta đứng trước mặt Chí Hoành, hỏi thăm :

"Em đang đợi bố mẹ đến đón sao, tiểu Hoành?"

Chí Hoành ngước mặt lên nhìn người đối diện, là người quen a~

"Anh Nhất Lân , em đợi Thiên Thiên đến đón. Nhưng mãi vẫn chưa thấy anh ấy."

Nhất Lân cười hiền, chìa tay cho Chí Hoành một vốc kẹo :

"Đi thôi, anh đưa em về. Nhà chúng ta kế nhau mà."

"Nhưng..."

Chưa kịp nói lời nào, Chí Hoành đã bị Nhất Lân kéo đi mất.

Thiên Tỉ đạp như bay đến trường mẫu giáo, lão Đặng ra bài tập về cơ bản đúng là điên cuồng rồ dại. Phải làm hết thảy bài tập mới được về. Chắc tiểu Hoành phải đợi lâu lắm.

Cổng trường mẫu giáo không có lấy một bóng người. Một tia kinh hãi, Thiên Tỉ chạy nhanh đến phòng học của Chí Hoành. Không có. Chạy xuyên suốt hành lang. Không có. Chí Hoành biến mất rồi. Đạp xe hết khu phố quen thuộc, vẫn không thấy hình dáng bé nhỏ đó đâu. Bực dọc, đá mạnh vào chiếc xe (xe có tội tình chi em =]]]) :

"Chết tiệt, em đi đâu vậy tiểu Hoành, như thế này, mẹ em sẽ giết tôi mất."

"Tèo mi quái =)))". Thiên Tỉ nhấc máy, nhận ra số điện thoại quen thuộc, cậu nói liền một mạch :

"Cháu xin lỗi bác gái, vì hôm nay cháu phải làm nhiều bài tập nên đón tiểu Hoành trễ. Nhưng lúc cháu đến trường thì em ấy đã đi mất rồi...."

Giọng mẹ Chí Hoành vọng ngược lại từ đầu dây :

"Nhất Lân đã đưa tiểu Hoàn Hoành về rồi Thiên Thiên."

"Là Nhất Lân sao?"

"Phải, bác gọi điện cho cháu từ sớm, nhưng cháu không nghe máy a~. Về nhà đi, kẻo trễ nhé!

/Thật là tức chết mà, làm mình phải lo lắng thế này./

Tối nào Thiên Tỉ phải sang nhà Chí Hoành để dạy cậu làm bài. Nhà hai người đối diện nhau a~. Nhìn vào cửa phòng có chữ "Nhị Văn'sRoom", Thiên Tỉ mãi vẫn không cười được. Hẳn là còn giận chuyện lúc nãy nha. Vừa mở cửa vào phòng, thấy Chí Hoành cứ nhìn mãi vật gì đó. Là kẹo a~. Giật kẹo từ trên tay Chí Hoành, Thiên Tỉ vươn người tới, nắm lấy tay cậu :

"Nói, sao lại nhận kẹo của người khác."

Trẻ con bị cướp kẹo, ai mà chẳng khóc. Chí Hoành rơm rớm nước mắt :

"Là anh ấy cho em a~, anh ấy còn đưa em về nhà nữa a~."

"Tại sao không đợi anh?"

"Chẳng phải anh bảo, trời nhá nhem tối sẽ có ông kẹ sao?" =))))))))))) *vạn lần khinh bỉ*

"Tiểu Hoành, anh nói cho em biết. Mẹ em đã giao phó em cho anh rồi, em không được  dính líu đến thằng con trai nào, em rõ chưa. Đống kẹo này vứt hết đi."

"Nhưng..."

Thiên Tỉ cướp lời :

"Mai anh mua cả bao kẹo cho em. Chỉ có mỗi anh mua kẹo, chỉ có mỗi anh đưa đón em, chỉ có mỗi anh bên cạnh em, em hiểu chưa?"

Lắc lắc.

Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào lòng :

"Nói tóm lại là em chỉ có thể nhận sự quan tâm từ riêng anh thôi. Thế đã hiểu chưa?"

Chí Hoành vẫn ngơ ngác :

"Giống..."

"Giống như ba mẹ em." - lại cướp lời.

Lần này thì Chí Hoành hiểu rồi nha~, mặt thoáng phiếm hồng :

"Vậy Thiên Thiên là chồng em a~?"

Cốc nhẹ lên trán ngốc manh :

"Hiện tại thì chưa phải. Nhưng cũng sắp rồi. Nào, bây giờ thì học thôi. Anh giúp em tô màu chữ nào, em phải hôn anh một cái nhé!."

"=.="

Ngoài phòng khách, hai bà mẹ tán gẫu với nhau :

"Dịch phu nhân, Thiên Thiên quả là lưu manh nha. Nhưng tôi thích, haha."

"Tôi có cần đem sính lễ sang đặt cọc trước con dâu không?"

[Đoản Văn] TỉHoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ