Đoản Văn #9

2.1K 145 6
                                    

Chắc dạo này mình hơi lười :( chưa kể tuần sau mình phải đi học nữa :( Vậy nên có thể trong thời gian này mình sẽ không update nhiều đoản. Xin lỗi các bạn rất nhiều :(, riêng hôm nay mình up 2 đoản làm quà nhé :) thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua :)

Đoản #9 có liên quan đến #8 nhé ^^, nếu các bạn quên nd đoản #8 thì nên đọc lại T.T còn đoản này là nói về Thiên Thiên :)

Và cũng (lại) một lần nữa, mình mong các bạn đọc chậm để hiểu những gì mình viết ^^

Lảm nhảm v đủ rồi a~ :)

____________________________________

Năm 11 tuổi.

"Thiên Tỉ, em thích anh."

"Nhưng anh thích Vương Nguyên."

Tôi đã trả lời em ấy như thế.

Năm 14 tuổi

"Thiên Tỉ, em thích anh."

"Nhưng anh thích Vương Nguyên."

Tôi lại trả lời em ấy như thế.

Năm 16 tuổi.

Vương Nguyên có bạn trai.

Tôi rơi vào tuyệt vọng. Năm năm nay tôi dành hết tình cảm của mình cho một người chỉ xem tôi như là anh trai?

"Thiên Tỉ, đừng buồn, có em thích anh."

"Nhưng anh không thể quên Vương Nguyên."

Chính là như vậy. Dù Chí Hoành có ở cạnh tôi mười hay hai mươi năm đi chăng nữa, dù em ấy có cố tình làm tôi vui hay nói thích tôi mãi như thế. Đầu óc tôi vẫn chỉ nghĩ đến Vương Nguyên.

Năm 18 tuổi

"Thiên Tỉ, em thích anh."

"Anh xin lỗi, Chí Hoành, hiện tại anh vẫn chưa xác định được tình cảm của chính mình."

Tôi không biết mình có thích Chí Hoành hay không nữa. Đôi lúc tôi vẫn hay nghĩ đến em ấy, vẫn bảo hộ em ấy từng chút một. Nhưng, có lẽ hình bóng của Vương Nguyên quá lớn.

Năm 20 tuổi.

"Thiên Tỉ, ngày mai em sẽ đi Mỹ."

Tôi không nghĩ được gì.

"Anh không có điều gì muốn nói sao?"

Em ấy đi Mỹ là vì chính tương lai của bản thân mà. Tình cảm của tôi, liệu có kéo em trở lại. Tôi sẽ xác định lại tình cảm của mình lần nữa.

"Đi mạnh khoẻ."

Tôi biết em buồn, nhưng đó là cách duy nhất.

Năm 22 tuổi

Tôi biết tôi yêu em.

Hai năm, thật sự rất nhớ.

Trong chốc lát :

"Minh Hạo, chọn cho tôi một vé máy bay sang Mỹ sớm nhất."

Tôi đến tìm em.

Năm 23 tuổi.

Đứng trong khuôn viên đợi mưa ngớt. Tôi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc mà hai năm nay tôi luôn tìm kiếm.

"Anh đã quên Vương Nguyên, năm em 19 tuổi"

Chí Hoành im lặng. Tôi nghĩ tôi thua cuộc nhưng tôi vẫn phải cố gắng.

Năm 24 tuổi

Phẫn nộ.

Người ta hôn em. Em để mặc.

Đáng chết, gằn mạnh từng tiếng với người kia :

"Chàng trai này, là của tôi."

Chí Hoành khóc.

Tôi lau nước mắt trên mặt em, lau lẫn cả dấu hôn người kia để lại.

Tôi kéo em vào một nụ hôn khác, sâu hơn.

Năm 25 tuổi.

Mùa đông, đi dạo cùng với Chí Hoành. Vợ bé nhỏ, thật sự rất đáng yêu.

[Đoản Văn] TỉHoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ