Đoản Văn #21

1.4K 124 7
                                    

[NOTE] : Lâu rồi không viết, giờ gõ lách cách như cái đồ thần kinh luôn =)))))) ta thề, đây là cái đoản ta viết tệ nhất trước giờ :v, mấy bạn đọc mà không hiểu gì thì cho ta xin lỗi ha!

______________________________________

Chí Hoành kì thực rất-không-thích màu đỏ. Chỉ cần nhìn thấy nó, mắt của cậu lại chớp lấy chớp để. Kì thực rất khó chịu ...

~oOo~

Thiên Tỉ không thích màu vàng. Vì nó là tượng trưng cho sự phản bội, vả lại với cậu, cậu thích màu đỏ nhất. Chẳng phải những người thích màu đỏ chẳng hề có thiện cảm với màu vàng đấy sao? Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ...

~oOo~

Chí Hoành từ bây giờ mỗi ngày đều phải nhìn cái balô đỏ choé của bạn cùng bàn với mình. Ban đầu vẫn còn gắt gỏng lắm, sau lại thành quen...

~oOo~

Thiên Tỉ mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh sách, vở, túi bút cả balô đều vàng loè vàng loẹt nghiễm nhiên lấn sang cả bàn của mình. Cậu rất hay càu nhàu với bạn cùng bàn, nhưng cứ thế này, hay lại thôi~

~oOo~

Chí Hoành nhìn màu đỏ từ bạn cùng bàn mình quanh năm suốt tháng, thành thử không còn chớp chớp mắt như trước nữa....Nhưng chính là vẫn thích màu vàng nhất....

~oOo~

Với Thiên Tỉ thì quen rồi, phải có thứ gì đó màu vàng trên bàn học thì cậu mới vui vẻ mà học được....

~oOo~

Balô đỏ cùng balô vàng đã trải qua hai năm bên nhau...Lúc nào cũng dựa sát nhau như thế, nhìn hai cậu chủ học bài, cả lúc tán gẫu, lẫn lúc giận nhau...

~oOo~

Một ngày, balô đỏ đột nhiên biến mất....

Mắt Chí Hoành lại chớp chớp liên tục mà không biết lý do vì sao...

"Balô đỏ a~, ta nhớ ngươi!"

~oOo~

Một ngày, balô vàng đột nhiên bị ốm, vắng học mấy ngày liền...Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy cô đơn, cáu gắt với mọi người....

"Vàng vàng, ta nhớ ngươi."

~oOo~

Một ngày thực xa, balô vàng gặp balô đỏ ở công viên...

Tim Chí Hoành đánh thót một cái

"Balô đỏ, cuối cùng đã xuất hiện..."

Thiên Tỉ ngờ vực nhìn người đối diện, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nhưng một khi ánh mắt rớt trên chiếc balô màu vàng kia, chợt nghĩ điều gì đó rồi bật cười...

"Bạn cùng bàn, tớ nhớ cậu..."

Chí Hoành lấy tay quệt vội nước mắt :

-"Tớ cũng nhớ cậu, Thiên Tỉ..."

~oOo~

Sau này Chí Hoành mới biết, Thiên Tỉ biến mất là vì phải sang nước ngoài trị bệnh. Mắt của cậu, không thể nhìn rõ được màu vàng. Ghét màu vàng, cũng chỉ là cái cớ.

Và ngày cuối Thiên Tỉ đi học, Chí Hoành lại bị ốm....

Lại mất cơ hội nữa rồi...

~oOo~

"Thiên Tỉ a~, cậu rất ghét màu vàng sao?"

"Không có, rất thích lại là đằng khác...''

~oOo~

"Chí Hoành, cậu chẳng phải không thích màu đỏ sao?"

"Là trước kia thôi a~, bây giờ tớ thích màu đỏ nhất..."

"Sao vậy?"

"Vì tớ yêu Thiên Tỉ hơn bản thân tớ mà a~."

______________________________

Balô vàng với balô đỏ đều là tượng trưng cho hai đứa, mấy bạn hiểu mà hen!!!

[Đoản Văn] TỉHoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ