Đoản Văn #15

1.9K 130 1
                                    

Chí Hoành bị ngã. Cậu ấy bao giờ cũng vậy, luôn bất cẩn với mọi thứ.

Chân cậu thật sự rất đau, không đứng dậy được nữa rồi.

Đều là do Thiên Tỉ đáng ghét, hôm nay không đến đón cậu tan học. Cứ tưởng bận việc gì to tát, mới lúc nãy cậu còn thấy hắn đèo cô gái nào đó đi đâu nữa kìa. Đã không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến là cục tức không để đâu cho hết. Chí Hoành tự hứa với bản thân mình rồi, không thèm nhìn mặt tên họ Dịch nữa.

Nhưng bây giờ, làm sao đi về nhà mới là quan trọng. Chân của cậu xước một đường dài lớn, hẳn là một khối đau đớn a~

Chợt có người dừng xe, kéo cậu đứng dậy. Đang chưa kịp hoảng hốt vì bị tiếp xúc cơ thể, lại chưa thể cảm ơn vì đã kéo mình đứng dậy thì Chí Hoành nhận ra, Thiên Tỉ chính là người đã kéo mình đứng lên.

Chính là cậu đang giận anh, nghĩ thế liền hất tay ra khỏi người anh, khiến cho cậu chập choạng, sém ngã lần nữa. Anh kéo cậu trở lại :

-"Lên anh đưa về."

Lẽ ra những lúc thế này, cậu phải mừng đến phát khóc, nhưng rồi cậu biết mình đang làm gì, là đang giận anh cơ mà. Cuối cùng là vẫn cố thoát khỏi cái ôm của anh, cố gắng để bỏ đi. Thiên Tỉ nắm chặt tay cậu :

-"Em, sao lại giận anh? Vì anh hôm nay không đến đón sao?"

Cục tức dồn nén đến đỉnh điểm, bắt đầu phun trào rồi. Chí Hoành khóc, vừa khóc vừa la mắng Thiên Tỉ :

-"Anh đi mà đưa cô gái đó về, không cần phải tốn thời gian cho tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ,tôi ghét anh lắm! Là chúng ta quen nhau mà, là anh thích tôi trước, anh hứa không bao giờ xa tôi mà. Tất cả đều là dối hết đúng không? -cậu tự cười khẩy- Anh không đến hay đúng hơn là không muốn đón tôi chỉ vì cô gái đó chứ gì. Được thôi, từ nay anh tự do."

Nói liền một tràng, xong tránh mặt Thiên Tỉ, đối mặt với nhau, tình cảm sẽ lấn át lý trí đó. Ngay từ đầu Thiên Tỉ đã biết chuyện, chỉ là xem cậu phản ứng ra sao thôi. Ai dè, mạnh mẽ thế. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ vào môi cậu. Chí Hoành bất thần thét lên :

-"Gì chứ?"

Thiên Tỉ gằng mạnh vai cậu, hai người đối diện nhau, anh nhìn đôi mắt đỏ của cậu mà không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng giải thích :

-"Tiểu Hoành, đó là em họ anh. Em ấy mới từ Mỹ về. Chỉ vì sang Bắc Kinh có một ngày nên anh dẫn cô ấy đi đây đó cho biết thôi mà."

Chí Hoành trố mắt, đầu óc cậu vẫn chưa load hết mọi thứ mà Thiên Tỉ vừa nói. Là em gái? Thiên Tỉ đưa em gái đi tham quan? Vậy là cậu đã hiểu lầm anh?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Thiên Tỉ kéo cậu về thực tế :

-"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết lý do, nhưng em ghen thế này thật sự anh rất vui. Rõ ràng là tiểu Hoành yêu anh rất nhiều mà, đúng không? Anh thật sự rất hạnh phúc đó."

Lần này cậu khóc thật to, nhào lấy anh :

"Em xin lỗi Thiên Thiên, là em sai rồi. Nhưng cấm anh từ giờ về sau không được rời xa em nữa."

Thiên Tỉ cười lớn trước điệu bộ đáng yêu của người đối diện, khẽ bảo :

-"Anh chỉ sợ em rời xa anh thôi."

Lắc đầu nguầy nguậy biểu lộ không đồng tình. Chí Hoành ôm chặt lấy anh hơn, cái đau ở chân vẫn còn nhưng nó chẳng là gì với hạnh phúc của cậu lúc này.

Cậu ngồi sau xe, ôm chặt lưng Thiên Tỉ, nghêu ngao hát. Chẳng lo vết thương ở chân đâu, lát nữa Thiên Tỉ sẽ tìm cách giúp cậu bớt đau mà. Bất chợt cậu hỏi :

-"Thiên Thiên, anh chở em vậy có nặng lắm không?"

Đằng trước có một nụ cười ma mãnh :

-"Nặng lắm luôn, nhưng lâu rồi thành quen."

Cứ tưởng cậu sẽ giận, ai ngờ :

"Nặng lắm sao, từ giờ em sẽ ăn ít lại nhé! Anh sẽ đỡ mệt hơn thôi."

Dừng phanh đột ngột, cậu sợ hãi thốt lên:

-"Em nói sai gì sao?"

Thiên Tỉ xoa đầu cậu:

-"Ngốc,em là thế giới của anh, anh chở cả thế giới, tất nhiên phải nặng a~"

-"Ôi, em được xem như 7 tỷ người luôn á?"

-"Đúng vậy, là em, không ai có thể thay thế. Chỉ mỗi em là thế giới của anh thôi."

Cả hai cười sáng lạn. Đường về nhà còn dài nhưng cứ tình trạng này thì sẽ đến nhà sớm thôi.

_______________________________

Này là oneshot luôn rồi chứ đoản gì nữa a~ =))) này là bù cho chap 12 của ĐNY đó :")

[Đoản Văn] TỉHoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ