Đoản Văn #17

1.7K 126 16
                                    

Đọc chậm để hiểu những gì mình viết nhé! ^^

____________________________________

Yêu nhau bốn năm.

Chia tay cách đây hai tháng. 

Vẫn không rõ lý do, chỉ bâng quơ câu nói :

"Chán rồi."

Bắc Kinh, Bệnh viện, phòng số 24.

"Tôi thật sự rất nhớ em ấy. Nhưng nếu níu kéo, tôi chỉ làm cản trở tương lai của em."

Sân bay, Trùng Khánh, 8:09

"Nguyên Nguyên, cậu ổn không? Tớ sẽ sang Bắc Kinh ngay bây giờ."

Lại là Bắc Kinh.

Bắc Kinh, Bệnh viện, phòng số 25.

"Nguyên Nguyên, nghỉ ngơi đi, tớ đi mua cháo cho cậu."

Lướt qua phòng bệnh số 24, gặp lại người cũ. Mất hết cả năng lượng. Chạy vội đến bác sĩ, chỉ nhận được câu trả lời :

"Cậu ấy bị bệnh ung thư, cách đây 3 tháng. Hiện đang trong giai đoạn cuối ( Au : Thiên Thiên, tỷ xin lỗi =]]]).

Bất chấp hết mọi thứ, xin yêu thương quay về.

Hai hôm nay, Thiên Tỉ vẫn chưa quen được sự có mặt của Chí Hoành. Vẫn không ngờ là ngày hôm đó, có một người bổ nhào đến, ôm lấy cậu và khóc lớn. Thì ra là ngốc manh đã biết chuyện a~. Chí Hoành mắng cậu ngốc. "Ừ! Nhưng ngốc với mỗi em." Nếu Chí Hoành đã biết, vậy thì nên hưởng trọn những giây phút bên cạnh người mình yêu.

Đôi lúc thường hay chạy qua lại giữa phòng bệnh số 24 và 25. Vương Nguyên bị dạ dày a~ phải ở bệnh viện tận hai tuần liền (Au : Tỷ cũng xl Nguyên Nguyên :v). Vì vậy, hầu hết thời gian ở Bắc Kinh, Chí Hoành chỉ có mỗi việc là đến bệnh viện.

Chí Hoành thường dìu Thiên Tỉ ra sân vườn sau bệnh viện hóng mát, đôi lúc còn hát cho cậu ta nghe. Có khi còn hôn lên khắp gương mặt Thiên Tỉ. Cậu mong muốn rằng, sẽ có nhiều kỉ niệm thật đẹp giữa hay người.

Trong một lần, đưa Thiên Tỉ đi dạo. Cậu ta đưa cho Chí Hoành mảnh giấy nhỏ, cậu ta cười, cười thật sự rất đẹp.

"Tiểu Hoành, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết bệnh tình của mình, anh cũng xin lỗi vì đã rời xa em. Việc yêu em, là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Nếu một mai anh có đi xa, hi vọng em sẽ sống tốt. Đừng khóc, vì nếu em khóc, thế giới của anh sẽ đổ mưa... Kiếp sau, nếu có thể, chúng ta lại yêu nhau, có được không?"

Chí Hoành khóc, khuỵ người xuống, nhìn vào người trước mặt :

"Đồ ngốc, kiếp sau, chúng ta chắc chắn lại yêu nhau."

Vậy thì được rồi, nếu Chí Hoành đã hứa, vậy anh có thể yên tâm mà ra đi...

Chiều, 22/**/****nhà tang lễ  Bắc Kinh.

Bác sĩ chia buồn :

"Xin người thân vào gặp lần cuối."

Chí Hoành hiện tại không thể khóc nữa rồi.

/Thiên Tỉ, có phải hay không, chúng ta lại được bên nhau rồi? Đợi em nhé!/

Luồng gió mát lạnh lướt ngang da thịt. Chí Hoành biết, mình đang lơ lửng giữa không trung....

Bắc Kinh, 6:00 sáng.

Đài thông báo. Sáng nay, một chàng thanh niên đã nhảy từ  lầu 15 xuống, tự vẫn. Danh tính đã tìm ra.

Giọng người phát thanh lạnh lẽo :

"Đó là, Lưu Chí Hoành, năm nay 23 tuổi, quê ở Trùng Khánh."

.........

___________________________________

Cái đoản SE đầu tiên :3

[Đoản Văn] TỉHoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ