Đoản Văn #5

2.5K 145 4
                                    

"Vợ à, không phải như em nghĩ đâu." -Thiên Tỉ kéo tay người kia trở lại.

Chàng thanh niên hất tay ra, gằn mạnh từng tiếng :

"Là chính mắt tôi thấy mà, cần gì phải suy nghĩ. Anh đi đi."

Thiên Tỉ vẫn cố vớt vát, lòng thật sự rất kinh hãi, bé con, đã giận rồi nha!.

"Anh và cô ta chỉ nói đến chuyện của Minh Hạo thôi."

"Khỏi phải giải thích."

Chàng thanh niên bỏ đi một mạch.

/Rõ ràng hắn ta cười cười nói nói với con gái nha. Lại còn hôn nhau. Chỉ hận ta, tin tưởng hắn. Hừ! Thiên Tỉ, anh đi chết đi, ta không cần anh nữa./

Vì mải mê suy nghĩ mà cậu không hề biết là mình đã đi sang đường trong lúc đèn xanh. Lúc quay đầu sang phải đã thấy một chiếc ô tô lớn lao tới. Trợn tròn mắt. /Gì chứ? Mình sẽ chết sao?/

"Oạch."

Thấy một vật nặng đè lên người mình. Không phải là xe ô tô đó....mà là Thiên Tỉ. Hắn ta cứu cậu.

Kéo cậu đứng dậy, Thiên Tỉ hét lớn :

"Đi đứng như vậy sao? Không có tôi là em đã chết rồi, biết không? Ngốc manh, tại sao vẫn khiến tôi luôn lo lắng?"

Ủy khuất. Phi thường uỷ khuất. Là cậu đang giận hắn mà, không muốn nói chuyện với hắn thì thôi, tại sao hắn lại quát cậu chứ. Cậu khóc.

"Chết tiệt, ai khiến anh phải lo lắng. Biến đi, đi về với cô ta đi."

Thiên Tỉ hôn nhẹ lên đôi mắt còn ướt nước của cậu, nhẹ nhàng nói :

"Vợ, anh xin lỗi vì hôm nay đã không đến đón em. Anh cũng xin lỗi vì đi gặp Sở Thanh mà không báo cho em biết. Kì thực bọn anh chỉ nói chuyện về Minh Hạo, là cô ta thích Minh Hạo chứ không phải anh a~. Còn nữa, anh không có hôn cô ta, tất cả là tại góc nhìn của em. Cô ta ngã, anh chỉ đỡ lên thôi."

/Ra là hiểu nhầm sao?/

Ôm lấy mặt của cậu :

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng em đi đứng phải cẩn thận một chút, lúc nãy, làm anh sợ đứng tim."

Một khối hạnh phúc, cậu lại càng khóc lớn hơn nữa :

"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, em..."

Hiện tại không thể nói được nữa, vì Thiên Tỉ đang hôn cậu a~

[Đoản Văn] TỉHoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ