chương 23

98 15 3
                                    

"Ừ. Tu vi của ta đang bị suy giảm".

Thanh Nhược đôi mắt đang mê mang  nháy mắt trợn to, ở đại điện tối tăm ánh mắt của nàng lộ ra một tia mông lung. Thanh Nhược muốn lùi 1 bước để cùng hắn nói chuyện.
Cái ót bị tay hắn chế trụ. Lâm Triệu nhắm mắt, đưa tay ra sờ nàng lông mi. Đôi mắt nàng nhìn hắn khiêu khích.

Môi của nàng bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi của hắn cuốn lấy đầu lưỡi lạnh lẽo. Hắn đầu lưỡi thô bạo bốc cháy nàng.

Hắn ôn nhu nhẹ nhàng rút tay khỏi tay nàng. Đưa tay khẽ vuốt mắt nàng. Tiện đà ôm eo nàng.

Nhiệt, nhiệt, nhiệt.

Hai người hô hấp giao thoa nhau phát nhiệt. Bạch bạch sương mù hóa thành những giọt nước nhỏ dính vào chóp mũi của hai người.

Lâm Triệu ôm thân thể nàng. Một tầng xâm nhập ùa vào. Đầu lưỡi mềm nhẹ, thong thả tiến công.
Nàng vẫn luôn bướng bỉnh lại vô ý thức nuốt xuống hơi thở của hắn. Hơi thở của hắn thanh lãnh mang theo mùi hương của cỏ cây. Hơi thở của hắn tiến vào phổi của nàng, tuần tra trong phổi nàng 1 vòng rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn từ cánh mũi nàng thở ra.

Thân thể nàng rất nhỏ xinh. Lâm Triệu cảm thấy trong đầu 1 mảnh bạch quang xẹt qua, hắn ôm nàng chặt thêm.

Hắn ôn nhu tựa như biến thành ảo giác, hắn động tác bá đạo ngang ngược. Tay hắn ở sau lưng nàng căng thẳng, trên cánh tay căng thẳng hiện lên cơ bắp.

Thanh Nhược bị hắn cả người bế lên. Kinh hô của nàng toàn bộ bị hắn nuốt vào. Hắn mãnh liệt như dã thú.

Thanh Nhược không thở nổi. Thân mình mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn.

Quanh thân Lâm Triệt dâng lên mãnh liệt tàn bạo ma khí. Răng nanh đã đâm thủng môi của nàng. Khoang miệng của hai người đầy mùi máu tươi thơm ngon. Tóc bạc của hắn ở sau lưng tung bay, vành tai nhọn cũng hiện ra. Trong nháy mắt, cơ hồ muốn đem nàng nuốt vào bụng.

Thanh Nhược đưa tay ôm cổ hắn, vỗ nhẹ hắn lưng. Nhẹ nhàng trấn an hắn.

Linh khí trong đan điền bị xung quanh nồng đậm ma khí chèn ép cơ hồ nuốn phá thể chui ra.

Khó chịu, thân thể cực hạn khó chịu.

Nhưng ở hắn răng nanh chọc phá môi nàng cùng với đầu lưỡi giao triền, tê tê dại dại khoái cảm cuồn cuộn lan truyền khắp toàn thân.

Thanh Nhược không biết chính mình vỗ lưng hắn an ủi khi nào thì dừng lại. Cũng không biết chính mình khi nào thì bị ngất xỉu.
Thời điểm nàng mở mắt ra là nàng đang nằm trong lồng ngực Lâm Triệu.
Xung quanh thật tối. Đây không phải là đại điện. Nàng mơ màng giật giật tay hắn.
Hắn ôm nàng thân thể hơi cứng đờ một chút. Cánh tay bắt đầu căng thẳng.

Hắn đang khẩn trương

Thanh Nhược nhẹ nhàng hít một hơi, nuốt nước miếng vươn đầu lưỡi liếm môi một chút. Không có cảm giác đau đớn, cũng không có thương tổn. Chỗ môi bị răng nanh hắn chọc đã tốt.

Nàng nhắm mắt hô hấp vững vàng, vận chuyển linh khí trong cơ thể. Nàng trở mình trong lòng Lâm Triệu.

Hắn hơi thở thực tốt, không có mùi huyết tinh tàn bạo của Ma tộc. Ngược lại trên người hắn có mùi hương cây cỏ lành lạnh, lại mang theo hương vị nam nhân đặc có.

Khuôn mặt nhỏ cọ cọ hắn quần áo, Thanh Nhược mở miệng, thanh âm có chút trầm "Lâm Triệu"

"Ân"

Lâm Triệu trả lời nàng.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn giống như ma thú đang săn mồi. Hắn cúi đầu xem nàng, nàng giấu mặt ở áo hắn. Tóc nàng rũ xuống một nửa trên cánh tay hắn bay bay trên không trung, một nửa vòng sau tay nàng dừng ở trên thân mình.
Hắn giật giật cánh tay, ý bảo nàng hắn vị trí
"Tỉnh"

Thanh Nhược cũng không hỏi hắn chuyện phía trước là như thế nào. Ma khí của hắn áp bách nàng trực tiếp mất đi ý thức. Hiện tại nàng tỉnh táo lại thấy trạng thái thân thể phi thường suy yếu, nàng duỗi tay kéo vạt áo của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nằm trong lòng ngực hắn ăn vạ, trợn mắt hướng quanh thân nhìn nhìn.

Hiện tại nàng cần tĩnh dưỡng, khả năng không dùng được chân khí trong thân thể.

Bốn phía một màn tĩnh lặng đen nhánh.

Nàng ngẩng đầu chớp chớp mắt đối diện ánh mắt hắn, thanh âm có chút khổ sở:

"Tu vi của chàng lại giảm đi sao?"

Tu vi của Ma tộc càng cao thì ma tính càng ít. Chỉ khi dưới tình huống ma khí trong cơ thể hắn trào ra thì mới có thể khôi phục một ít đặc thù ma tính.

Không chờ Lâm Triệu trả lời, Thanh Nhược hơi đứng dậy, đưa tay sờ đầu hắn. Quả nhiên có hai cái nhòn nhọn lỗ tai thực lạnh. Nàng sờ một chút liền rụt tay lại vì lạnh, nàng trực tiếp hướng tay xuống hắn dưới nách tìm ấm áp. Nàng động tác thật tự nhiên.

Lâm Triệu khẽ ừ 1 tiếng, ôm nàng tùy ý ngồi trên chiếu.

Nơi này là 1 cái động phủ, thật lâu về trước hắn tùy ý tìm đến động phủ. Nguyên bản hắn tưởng chỉ có hắn một người ở chỗ này 1 thời gian ngắn, nhưng không nghĩ tới sẽ mang nàng đến.

Ban đêm là thiên hạ của Ma tộc, cho nên trong bóng đêm thị lực của hắn còn tốt hơn ban ngày, hắn căn bản không nghĩ tới chuẩn bị đồ chiếu sáng.

Một bàn tay ôm nàng, một bàn tay hắn lấy ra túi Càn khôn. Hắn tìm một hồi bên trong túi lấy ra một viên dạ minh châu thật lớn.

Xung quanh nháy mắt sáng lên. Nơi này đơn sơ đến cực điểm, cái gì đều không có. Hiện tại hắn ngồi trên mặt đất dựa vào vách tường ôm nàng. Một tay cầm viên dạ minh châu.

Hắn tiện tay ném viên dạ minh châu trên đất. Lâm Triệu đưa tay nhéo nhéo hông nàng

"Chúng ta muốn ở đây một thời gian".

Dạ minh châu cầm thật cứng. Quả nhiên vẫn là làn da nàng tốt nhất.

Thanh Nhược nằm trong lòng hắn lên tiếng, nàng nửa tỉnh nửa mê lôi kéo vạt áo hắn.

Lâm Triệu cúi đầu gỡ tóc dính trên má nàng, hắn cầm tay nàng trên vạt áo

"Khó chịu liền nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở ngay đây".

"Hảo"
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nghiêng đầu nhắm hai mắt lại dựa vào hắn.

Nhanh Xuyên tình thoại - hứa ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ