chương 35

58 1 0
                                    

Hạ Ngụy Văn vươn đầu lưỡi hơi liếm môi nàng, hắn ngồi dậy mím mím hai môi, mỉm cười ôn nhu, từ trong tay áo lấy ra một cái vòng ngọc.

Vòng ngọc là loại ngọc thượng hạng, ở trong đêm tối tỏa ra ánh sáng tinh oánh dịch thấu.

Hắn tiện tay để vào ngăn tủ đầu giường nàng, Hạ Ngụy Văn gõ gõ ngón tay vào đầu nàng,

“Viện này về sau do ngươi định đoạt.”

Hắn liếc mắt một cái về phía ngăn tủ,

“Cái này nếu là dám đập……”

Híp híp mắt, ánh mắt hắn lộ ra hung quang nguy hiểm,

“Gia lột da của ngươi.”

Thanh Nhược lườm hắn, mu bàn tay chà sạch môi vừa bị hắn hôn, duỗi chân đá hắn,

“Viện này do ta định đoạt, ngươi hiện tại cút đi.”

Nàng dã man lại không nói lí.
Hạ Ngụy Văn đang đứng lên thì bị ăn một chân của nàng, trên quần áo hắn in lên dấu chân, cúi đầu nhìn nàng, nghiến răng kèn kẹt, nàng như vậy ngu ngốc không thể trông cậy vào.

Toàn bộ thị vệ trông chừng ngoài sân biến thành thủ hạ của Hạ Ngụy Văn, so với trước càng đề phòng nghiêm ngặt hơn, không khí trầm trọng đến dọa người.

Bất quá Hạ Ngụy Văn vẫn có tính toán, trong viện này do Thanh Nhược định đoạt, nàng nghĩ đi ra liền đi tưởng tiến liền tiến, ngược lại là Hử gia những người khác muốn vào chỗ nàng phải được nàng đồng ý.

Đại hôn của Hoàng đế an bài vừa thận trọng lại long trọng, nhưng là  không biết là quốc khố xảy ra vấn đề hay là tiểu hoàng đế đối với mối hôn sự này không hài lòng, biến thành cực kì tối giản.

Cạnh khu chùa Kinh giao gần đây có thổ phỉ quấy phá, thổ phỉ xảo trá, quan binh bao vây tiêu diệt rất nhiều lần không có bắt được, Hạ Ngụy Văn ba ngày trước mang theo quân tự mình đi bắt.

Không có thập lí hồng trang, cũng không có đội ngũ đón dâu náo nhiệt kéo dài.
Mười rương của hồi môn của nàng có vẻ có chút keo kiệt.

Từ sáng sớm Thanh Nhược bị hỉ ma ma từ trong cung phái ra, dựng dậy trang điểm chải chuốt, hai ngày trước áo cưới đã được làm xong đưa tới, áo cưới dày nặng đè ở trên người nàng, nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ, hỉ ma ma cũng không nói nhiều lời nói, giống như chỉ chăm chú hoàn thành, không có nói cát tường, mặc kệ nàng cười, cũng mặc kệ nàng khóc.

Một cái khẩu lệnh một động tác, khuê phòng đỏ tươi trước mắt giống một cái xưởng sản xuất dây chuyền hơn là một hồi hôn sự vui mừng.

Hoàng đế không có tự mình ra cung đón, Thanh Nhược bị Hử Thanh Thừa cõng từ khuê phòng đến cửa Hử phủ, quan viên chúc mừng rất nhiều, tất cả mọi người đều ăn mặc hỉ khí dương dương, đầy mặt tươi cười, đối lập với Hử gia có vẻ mặt nặng nề.

Hai huynh muội trên dọc đường đi một câu cũng chưa nói, Hử Thanh Thừa bên trong mặc giáp sắt khải nhung, bên ngoài khoác áo khoác hơi mỏng Thanh Nhược cọ vào làm toàn thân đều đau, dựa vào trên lưng hắn vẫn luôn thở hổn hển.

Nhanh Xuyên tình thoại - hứa ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ