chương 25

92 11 3
                                    

Lâm Triệu ngủ dựa vào thân cây, Thanh Nhược ngồi ở bên cạnh hắn tay nàng cầm một nhánh cây nhưng nàng không gạt đống lửa phía trước lên.

Vân Trạch bước ra từ nhành cây giữa không trung. Thời điểm nàng nhìn thấy ông còn ở thật xa, ông phá không thuận gió mà đến, chỉ hai ba bước đã tới gần nàng trong gang tấc.

Thanh Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Triệu còn đang ngủ say, nàng giơ ngón tay khẽ suỵt Vân Trạch một cái, nàng đứng dậy sáng lạn cười,

“Phụ thân, người đã bế quan xong?”

Vân Trạch mặc tiên bào màu xanh đen, phía sau lưng đeo một cự kiếm. Tu vi của ông lại tăng một bậc, hiện tại ông ở trong tông môn có thể nói là tu sĩ thuộc đỉnh giai tầng.

Ông mới vừa bế quan ra tới liền nghe nói đến ồn ào huyên náo ‘ Hắc Bạch Song Sát. ’

Trên người Thanh Nhược có hạ pháp thuật tìm tung tích, bởi vì liên lạc qua thông linh thạch vẫn luôn không biểu hiện sinh mệnh của Thanh Nhược có nguy hiểm, cho nên ông vẫn luôn an tâm bế quan đến bây giờ, chuyện thứ nhất chính là tìm Thanh Nhược.

Vân Trạch quanh thân tỏa ra cuồn cuộn sắc bén hàn băng khí, ông là biến dị băng linh căn, ông thả ra uy áp chung quanh nhanh chóng lạnh lẽo lan tràn.

Đống lửa vô thanh vô tức tự vụt tắt,
Lâm Triệu thân mình co rụt lại, đôi tay cuốn lấy chăn mở mắt.

Đôi mắt hắn như ưng.

Thanh Nhược đứng ở giữa hai nam nhân, nàng đưa lưng về phía Lâm Triệu, ý thức được Lâm Triệu tỉnh ngủ nàng xoay người chạy về bên hắn.

Nàng nhìn qua Lâm Triệu, thân mình hắn run rẩy cuốn chăn, mới vừa mới tỉnh ngủ đôi mắt còn mênh mang sương mù bao phủ có chút ngốc, nhìn thấy Thanh Nhược xoay người hắn phản xạ có điều kiện cười cười.

Một khuôn mặt vốn đáng sợ lại càng xấu xí vô cùng.

Thanh Nhược chạy nhanh cong cong môi cười khẽ trấn an hắn, đưa tay thi triển  pháp thuật cho hắn ấm áp lại thân thể.

Xoay người cười ngọt ngào mở miệng,

“Phụ thân.”

Nàng tiến lên vài bước cầm cánh tay Vân Trạch .

Khuôn mặt Vân Trạch âm trầm, thân thể bất động như núi, không nói lời nào cũng không nhìn nàng, ông chỉ nhìn chằm chằm Lâm Triệu. Tư thế chỉ cần một giây tiếp theo liền sẽ rút kiếm đem hắn chém đến hôi phi yên diệt.

Thanh Nhược có chút xấu hổ sờ sờ cái trán, kéo kéo Vân Trạch cánh tay quơ quơ, thanh âm làm nũng,

“Phụ thân ~”

Lâm Triệu đã từ trên mặt đất đứng lên, uy áp của Vân Trạch cố ý nhằm vào hắn. Tu vi của Thanh Nhược hiện tại không so được với tu vi của Vân Trạch. Cho nên nàng không biết, kỳ thật nàng thi triển ấm lại thuật không có tác dụng mấy.

Đầu gối của hắn lạnh đến cứng đờ, hắn đỡ tay phía sau thân cây đứng lên thậm chí nghe được chỗ đầu gối phát ra tiếng vang.

Cánh tay hắn gấp chăn thu vào túi Càn Khôn, Lâm Triệu đối với Vân Trạch nhẹ nhàng cười, thực tôn kính.

“Vân Trạch phong chủ, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Lâm Triệu.”

Nhanh Xuyên tình thoại - hứa ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ